User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

(Ưu ái về các bạn cùng lớp xưa)

ban cu truong xua

Xế chiều, nắng hanh hao, vàng vọt. Phố xá ồn ào, huyên náo, như tự bao giờ nó vẫn thế. Chỉ riêng mình tôi tĩnh lặng, trong cõi riêng tôi. Nắng chiều rưng rưng buồn, lòng tôi rưng rưng hoài niệm. Dường như nắng của trời và nỗi nhớ của lòng người đang giao thoa, hòa quyện. Có một nỗi nhớ nao lòng, da diết, quắt quay đã xui bước chân tôi về thăm lại trường xưa.

Gió sông Hàn vẫn lồng lộng. Tôi tần ngần trước cổng trường (cổng nữ). Bâng khuâng, xao xuyến! Con đường Độc Lập dài hút, tít xa về hướng núi Sơn Trà. Con đường biết bao lần lũ chúng tôi, những Trị, Niên, Anh, Toàn, Lộc… từ bên kia sông Hàn, vừa lên khỏi phà đã hối hả bước, rồi hộc tốc chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ học. Con đường biết bao lần lũ chúng tôi tan trường về cứ nhẩn nha, lang thang, tha thẩn… Hễ đến nhà thờ Chính Tòa, mười lần như chục, không ai bảo ai, chúng tôi cùng dừng lại, mắt dõi lên ban công nhà Định, đối diện phía bên kia đường, lòng thầm mong cô em gái xinh xinh của Định vô tình ra hóng gió, để được một dịp may nhìn trộm, rồi trầm trồ, xuýt xoa với nhau. Đi tới một đoạn nữa là nhà sách Lam Sơn, chếch phía bên kia là góc chợ Hàn, cả bọn tấp vào xem cho đỡ thèm. Mê đọc sách ghê lắm, nhưng có tiền đâu mà mua!

Tại góc bên ngoài khuôn viên trường, tiếp giáp giao lộ Độc Lập – Lê Đình Dương, tôi đứng loay hoay, rồi ngồi bệt xuống lề đường, dựa lưng vào cột điện, đắm chìm trong hoài nhớ. Nơi đây, lũ nam sinh chúng tôi thường túm tụm lại chờ sẵn, hể các bạn nữ sinh đi ngang qua là rập ràng đếm theo nhịp bước của các cô nàng. “Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn”, tiếng hô đồng đều và to dần lên. Cô nàng nào yếu bóng vía thì chắc chắn phải lính quýnh, chân lóng ngóng, guốc rơi ra, và má ửng hồng vì mắc cỡ. Cũng có cô nàng bản lĩnh đốp lại ngay: “Ừ, mấy em cứ rống rát họng, khô cổ, mỏi miệng đi, chị đây có ngán chi mô!?”. Bị ăn miếng hơi đau, trong đám nam sinh có giọng trả miếng: “Quý anh đây đã nguyện cả đời được mỏi miệng, khô cổ, rát họng, chẳng răng hết. Ê, đếm tiếp tụi bay ơi!”. “Một, hai, ba, bốn”, cả đám phụ hoạ theo trong tiếng cười khoái trá. Bất giác tôi mỉm cười. Cũng chính nơi đây, lũ chúng tôi, những cậu học trò “nghèo tiền nhưng giàu tình”, ngồi nhìn quí cô bạn học là “tiểu thư đài các” ung dung trên xe Jeep đón đưa, để mà thở dài thườn thượt: “Xe đạp già sao chở nổi đời em?!”.

Là trung tâm điểm “địa lợi”, nên chúng tôi thường “cắm chốt” ở đó để ngắm nhìn, để hồn lửng lơ, lơ lửng. Áo trắng từ ngoài Độc Lập tha thướt vào. Áo trắng từ trong Trưng Nữ Vương dịu dàng ra. Áo trắng từ trên Lê Đình Dương thanh thoát xuống. Áo trắng từ dưới Bạch Đằng nhẹ nhàng lên… Rợp đường áo trắng bay bay. Gió sông Hàn vờn quyện, tung xoã những mái tóc đen óng, mượt mềm. Những đôi mắt long lanh, trong sáng, thơ ngây. Những môi cười tươi tắn, hồn nhiên. Những má hồng xinh xắn, dễ thương. Đủ lay động để lòng những cậu học trò mới lớn chung chiêng đường về. Mà về nhà thì “ăn không ngon, ngủ không yên”, ra ngẩn vào ngơ, đứng ngồi thờ thẫn. Học bài đến đoạn cuối đã quên khúc đầu, quay lại học đoạn đầu quên mất khúc cuối. Mẹ cha xót ruột vội hỏi: “Chớ răng mà con lơ ngơ như gà mắc bù xít rứa?”. Những vấn vương đầu đời ấy đã là nguồn thi hứng “liên tu bất tận” để Nguyễn Miên Tịnh làm thơ tặng “tùm lum nàng”, từ thuở còn ngây ngô cho mãi đến khi gần… lẩm cẩm và cận… lụ khụ mà hồn thơ chưa hề cạn kiệt; để Hồn Thy đã tóc muối tiêu mà hồn thơ vẫn mướt xanh, mượt mềm, vẫn da diết, thổn thức…

Nắng chiều chênh chếch, tôi thong thả đi về phía cổng nam sinh, chiếc bóng đổ dài sau lưng. Sau một hồi năn nỉ, giãi bày đủ điều, người bảo vệ mới đồng ý cho tôi vào trường. Sân trường im ắng. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt các dãy phòng học. Những cột ống thoát nước được nối dài từ trên xuống bằng nhiều đoạn ống gốm vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Trường lớp, phòng ốc vẫn nguyên trạng cấu trúc cũ, không hề bị đập phá, sửa đổi như vẫn thường thấy. Vì thế, cảm xúc của tôi rất uyên nguyên, trọn vẹn.

Đầu cầu thang dẫn lên tầng hai, tầng ba là nơi để lại một ấn tượng đậm nét, khó quên nhất. Cái thời đấu tranh, tránh đâu gì đó, chả biết tay nào đã tung một quả lựu đạn cay ngay tại đấy. Hơi cay toả khắp trường. Hoảng loạn, nhốn nháo. Đang ở các tầng trên, nhiều bạn đã liều mạng bu bám bệ cửa sổ trên, rồi nhảy chuyền xuống bệ cửa dưới, quên cả nguy hiểm, quên cả sợ sệt. Thấy thế, tôi cũng chồm ra xem sao. Nhưng, khiếp quá! Chạy về trước hành lang, nhìn thấy rất nhiều bạn tuột theo ống nước xuống sân trường, bất chấp có an toàn hay không. Lại rùng mình! Tôi đành nín thở, dùng tay bịt mũi, bịt miệng, cắm đầu tuôn thẳng xuống cầu thang, mặc cho hơi cay từ dưới thốc lên. Băng ra khỏi cổng nữ, tôi nằm dài trên cỏ công viên. Ngột ngạt, sặc sụa. Nước mắt, nước mũi, nước dãi dẻo quẹo, lầy nhầy không ngừng ứa ra.

Trầm ngâm một lát, tôi lên cầu thang. Bước chậm theo hành lang tầng hai, tôi vào phòng hai, phòng học thân quen thuở nào. Một nỗi xúc động, bồi hồi trào dâng, lan khắp người. Mắt cay cay, rưng lệ. Đây là những dãy bàn ghế, nơi mà ngày ngày chín mươi cô cậu học trò từ khắp các nẻo phố tề tựu về phòng học này, cùng ngồi xếp ngay ngắn, cận kề như không thể nào gần nhau hơn được nữa, để nghe hơi ấm thân thương, gắn kết lan tỏa vào nhau. Và cùng hướng về phía trước, phía tương lai xán lạn. Đây là bàn Thầy, Cô. Như vẫn còn nghe rõ tiếng thước kẻ đập xuống bàn “cạch, cạch”, khô đanh, nhưng nghiêm khắc. Một hiệu lệnh bắt buộc bạn nào đang ồn ào, cựa quậy hãy lập tức trật tự, yên lặng để tập trung nghe Thầy giảng bài. Đây là tấm bảng, có biết bao bài học Thầy đã gảng dạy, đã trang bị tri thức cần thiết để chúng tôi làm hành trang, vốn liếng tự tin vào đời. Còn đây là bục giảng, Thầy Cô đã qua lại, tới lui không biết bao nhiêu lượt trên một quãng rất ngắn, để dạy học trò mình vững bước trên con đường đời rất dài…

Vẫn mình tôi trong phòng học tĩnh lặng, trong miên man nỗi nhớ. Tôi bước chậm rãi, khẽ khàng, cứ ngại tiếng bước chân sẽ làm tan đi những hồi ức. Đến từng bàn học và điểm lại trong tâm trí. À, đây rồi, những bàn đầu này là nơi hội tụ của những hoa khôi. Chòm sao ở đây đã toả sáng, không riêng cho một lớp, mà cho cả trường. Đã từng loá mắt vô số cậu học trò. Hễ vào lớp là ngẩn ngơ, mơ mộng, hồn vía lãng đãng. Ngồi thừ người cứ như đang chú tâm nghe Thầy giảng bài, nhưng bất ngờ có tiếng thước đập trên bàn vang lên là giật mình, hoảng hốt, phách lạc hồn xiêu. Nếu xui xẻo Thầy hỏi “Em nghe Thầy vừa nói gi?”, chỉ biết ú ớ, líu lưỡi, lặp cà lặp cặp, ăn trứng vịt là cái chắc. Chính những hoa khôi ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều bài thơ lãng mạn của các “nhà thơ” lớp chúng ta ra đời. (Những hoa khôi thuở ấy, mãi đến bây giờ cũng cứ nghiễm nhiên chễm chệ trên “top five”, bất chấp thời gian). Còn chỗ này là vị trí của các “nghịch nữ” chính hiệu, mà lại mang tên những loài bông dịu hiền…

Đây là chỗ ngồi của “nhà thơ” có cái tên nghe rất “tịch mịch”, mà hồn thơ thì không “tịnh”, không “ngủ yên” bao giờ, cứ ngọ nguậy động đậy. Mới vừa làm xong bài thơ tặng “bé” này còn chưa ráo mực, đã vội mần ngay bài khác để kịp tặng “nhỏ” kia. Tình thì mọi lúc, mọi nơi, mọi thời đều… thừa, mà tiền thì triền miên… thiếu! Còn đây là chỗ của một “nhà thơ” nữa, với những rung động đầu đời, mà “dư chấn” đang và sẽ còn lan tận đến cuối đời. Đây là nơi chàng “nhạc sĩ” tài ba ngồi mơ giấc mơ “thiên tài”… Còn đây là chỗ của chàng “hoạ sĩ” nhà nòi hào hoa phong nhã. Và đấy là chỗ ngồi của bạn “chính trị gia”, kia là chỗ của “người xâm mình”

Đứng cuối phòng học nhìn lên. Những hộc bàn như đang thèm thuồng nào me, nào ổi, nào cóc, chùm ruột… các nàng vẫn giấu trong ấy, thỉnh thoảng cúi xuống cắn trộm một miếng rồi nhai vội và nuốt nhanh. Có những hộc bàn đồng loã che giấu tài liệu, để mấy chàng lười học quay lén. Có những hộc bàn đồng cảm chở che những câu thơ, bài thơ tình vụng dại, ngây ngô, nắn nót chép trên giấy vở, muốn trao mà không dám; dự tính đến trăm lần hơn, nhưng rồi vẫn cứ còn nằm ì trong cặp.

Cuối cùng, tôi ngồi vào ngay vị trí của tôi. Một góc cuối lớp, kề ô cửa sổ trước. Qua vuông cửa này, tôi từng ngồi đó, nhìn mây trời lang thang để mộng mơ, nhìn nắng lung linh để xao xuyến, nhìn mưa bay bay để chạnh lòng, nhìn cánh chim chao lượn để tưởng tượng, để bay bổng…

Có một lần, giờ ra chơi, hai bạn nữ nổi tiếng nghịch nhất lớp, tay ôm cặp, bất ngờ xuất hiện tại ô cửa này, nói nhỏ với tôi: “Ê, cúp cua đi coi xi-nê đi. Học chi cho nhiều, mau già”. Trời ạ! Tôi hiền như đất cục, nghe chưa hết câu đã rụng rời, bủn rủn, nước da tái nhợt, cả người nổi da gà; lắc đầu quầy quậy, tay xua lia lịa, chân run lập cập, miệng lắp bắp “T…ui… kh… ông… kh… ông… d…ám… m… ôôô…”. Thật lòng, tôi ngu ngơ không biết các bạn đùa hay thật…? Nhưng đó là một kỷ niệm khó quên. Không ít lần, nó đã thắp lên một nụ cười, một niềm vui giữa những chông chênh cuộc đời.

Ra khỏi cổng trường, phố đã lên đèn. Tôi chậm rãi đi từ cổng nam vòng qua cổng nữ, mắt vẫn không rời ngôi trường quá đỗi yêu thương. Nghe đâu nó sẽ không còn nữa! Ý nghĩ đó làm tôi nhói lòng. Và bất giác mắt tôi cay xè...!

truong cu

Lê Lộc

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics