User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

kontum KonKlor1

Tôi không ngờ lần đầu tiên gặp gỡ các cô, các chú khoá hai chín VBĐL lại thân tình và cảm động đến dường này. Buổi tối hôm ấy vợ chồng tôi lên nhà hàng món ngon ba miền, hẹn với chú Phi người dẫn đầu của đoàn, từ Sài Gòn ra phố núi Pleiku tham quan, chú Phi ra đón chúng tôi tận ngoài cổng, rồi ôm chầm ông xã tôi thật thắm thiết. Trong đoàn gồm bốn cặp và chú Phi đi một mình với người bạn cùng học thời Trung Học, các cô ân cần nắm tay tôi chuyện trò như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, quen nhau từ thuở nào lâu lắc, làm cho tôi rất cảm động và quên đi sự bỡ ngỡ lạ lẫm của giây phút ban đầu. Rất nhanh chóng chúng tôi thấy gần gũi như có một sợi dây vô hình ràng buộc yêu thương.

Hẹn nhau bảy giờ sáng mai ăn sáng uống cafe, chúng tôi đi cùng xe mười sáu chỗ với các cô chú lên Kontum, cách Pleiku khoảng 48km, con đường sạch đẹp hai bên đường mùa này hoa bằng lăng tím nở rộ, những cánh hoa tím đậm, tím nhạt nhiều màu phơi phới dưới nắng ban mai, thỉnh thoảng đan xen những cây phượng vĩ, nở hoa đỏ thắm, báo hiệu đang là mùa hè.

Ngồi trên xe tôi nghe các chú nói chuyện với nhau đều xưng hô "mày, tao", một cách nói chuyện trẻ trung như thời còn cắp sách, như lúc còn là những cậu thanh niên thuở xuân xanh ngày nào, nghe mà lòng tôi bỗng tràn dâng một niềm vui trẻ thơ mới mẻ... Suốt dọc đường toàn những chuyện vui, kể về những năm tháng còn là sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt, những kỉ niệm khó quên về mái trường thân yêu

Đến cầu Đăk bla chúng tôi dừng lại chụp hình. Nhìn dòng sông cách đây hơn nửa thế kỉ, tôi đã đến và ở thành phố này hơn ba năm, bây giờ cảnh vật đã đổi khác quá nhiều, chiếc cầu cũng hiện đại, nhưng con sông xưa vẫn một màu đùng đục và nước vẫn chảy ngược dòng, tôi đứng lặng, miên man suy nghĩ nhiều về phận người, về thời gian.

nhathoTH

Vào thành phố chúng tôi được chú Phi dẫn  đến nhà thờ Tân Hương trước, nhà thờ này cũng đã hơn trăm năm nhưng trông rất mới và diện tích rất rộng, mục đích của chú Phi là muốn  thăm hài cốt của người lính Biệt Động Quân năm xưa đã bỏ mình trên con đường di tản, anh chàng này khoảng hai bảy, hai tám tuổi, mang lon Trung Uý nằm chết ở gần nhà thờ Tân Hương, thuộc huyện Đức Cơ, khi vị Linh Mục bắt gặp anh, thân xác đã phân huỷ nhưng trên cổ có đeo thẻ bài, tay phải có khẩu súng Colt và nơi màng tang có vết đạn, vị Linh Mục kết luận anh đã tự sát.

Bao nhiêu câu hỏi về anh, bao nhiêu tưởng tượng về anh cứ chìm lặng, chìm lặng trong suy tưởng của bao người. Theo trong thẻ bài ở cổ anh tên là Nguyễn Văn Quý, anh được vị Linh Mục ở đó đưa anh về chôn bên gốc cây sứ trước nhà thờ và cất thẻ bài của anh với hy vọng một ngày nào sẽ có bà con thân nhân đi tìm anh, nhưng năm tháng qua đi không ai biết để tìm, rồi một ngày có phái đoàn từ thiện từ Sài Gòn ra đã đưa anh về nơi lưu giữ hài cốt ở nhà thờ Tân Hương Kontum và chính tay chú Phi đã viết tên anh trên lọ tro tàn. Chiếc bình đựng cốt được bưng ra để trên bàn thờ,  giữa làn khói hương mờ ảo, tôi thì thầm cùng anh "Anh ở nơi đâu trong cõi vô hình, hay anh đã thoát kiếp, hôm nay chúng tôi đến thăm anh, những người cùng chiến tuyến năm xưa, một thời đạn bom khói lửa, anh hãy an nghĩ anh nhé".

Tôi thấy làn khói bay thành vòng, vụt nghĩ chắc anh đang hiển linh. Tôi nghĩ sở dĩ anh tự kết liễu đời mình vì anh đau đớn khi thấy đồng đội tức tưởi buông súng, khi anh không thể bảo vệ quê hương, bảo vệ được đồng bào mình.... Anh quyết định ra đi. Ôi! người chiến sĩ vô danh. Trên báo chí chỉ vinh danh toàn cấp Tướng, cấp Tá tuẫn tiết, có ai nghĩ đến những cấp bậc nhỏ như anh, xem cái chết nhẹ tựa "lông hồng" của những người lính trẻ. Chúng tôi bâng khuâng nhìn hũ tro, khi chú Phi bưng cất vào chỗ cũ, tự nhiên tôi thấy  như vừa lìa xa một người thân yêu, lòng bùi ngùi, lưu luyến.....

nhathogo

Đến nhà thờ gỗ Kontum chúng tôi chụp hình, nơi này đã hơn trăm năm qua mà vẫn như mới, nhờ bàn tay chăm sóc của giáo dân. Về lại biển hồ Pleiku, nơi tôi đã đến nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng mang một cảm giác riêng, một mối cảm nhận về thông reo, về tiếng rì rào trong gió ngàn, với nước xanh mây trắng, với núi non bao bọc nên thơ, lòng bỗng rung lên những cung bậc cảm xúc diệu kì.

Đến nhà hàng gà nướng cơm lam ở Tiên Sơn ai cũng tranh nhau chụp hình bên những tượng gỗ của người Bana điêu khắc thật tinh xảo, bữa ăn trưa rất ngon và vui vẻ, ai cũng cười nói thoải mái, nhắc lại những kỉ niệm  quá khứ đã qua và tương lai con cái hiện tại, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Thấy còn sớm chúng tôi ghé chùa Minh Thành, một trong những ngôi chùa đẹp nhất miền Trung Việt Nam, dạo quanh một vòng chúng tôi chia tay tại đây.... Buổi chia xa nào cũng buồn nhất là chị em chúng tôi vừa thấm đượm tình cảm thương mến có hai mấy giờ, luyến lưu, tiếc nuối đã hiện lên trong ánh mắt mỗi người, biết bao giờ gặp lại. Cuộc hội ngộ này sẽ đọng lại trong tôi suốt những ngày tháng dài.....

 

Cẩm Tú Cầu

 
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com