User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Sáu giờ sáng. Tiếng cúc cu... cúc cu... như những nốt nhạc trầm, bật lên bất ngờ trong tĩnh lặng. Tiếng cu gáy bổ hai thật quen thuộc giữa một nơi xa lạ, trạm dừng xe ven xa lộ Âu châu, gần Amsterdam.
Trời chưa sáng hẳn. Vòm không gian màu sữa đục lờ thấp thoáng qua kẽ lá đen đậm đặc. Hơi sương mát lạnh. Những con kênh loang loáng nước nằm duỗi mình êm ả giữa cánh đồng xanh. Hàng trăm con quạ bay lên đáp xuống nhộn nhịp bên cạnh đàn bò đang đứng nhởn nhơ gậm cỏ. Những con bò Hoà Lan mập mạp, lông trắng mịn, loang những vệt màu nâu nhạt như những mảng chocolat chưa chịu hòa tan trong sữa. Thỉnh thoảng một chiếc xe vèo qua trên xa lộ, âm thanh vang vội rồi mất hút. Trong trạm xăng ven đường, đèn sáng choang, những món hàng xếp đẹp đẽ trên kệ, bao bì mang những dòng chữ lạ. Người bán hàng ăn mặc chỉnh tề ngồi sau  quầy nở một nụ cười ấm áp với câu chào buổi sáng.
Tiếng cu gáy bên rừng, nụ cười ấm áp và ly cà-phê thơm ngát đầu ngày....
 
alt

Tám giờ sáng. Tiếng cúc cu... cu... cúc cu... cu... vang lên, cũng thật bất ngờ, trong khuôn viên một chung cư vùng Sous Poissy, cách Paris hơn bốn mươi cây số. Tiếng cu gáy bổ ba cũng thật quen thuộc giữa một nơi xa lạ. Gió mát rượi thổi về từ sông Seine. Những hàng cây dẻ tàn lá xanh tươi, vung vẩy reo vui trong nắng.
Trên con lộ nhỏ ven chung cư, một chiếc xe hàng vừa đỗ lại. Người tài xế Á Rập mở cửa xe bưng xuống những thùng giấy xếp đầy táo, lê, chuối... và các loại rau, bầy ra một cửa hàng lộ thiên. Người mua đến rải rác. Một người đàn bà mặc chiếc áo đầm xanh điểm hoa trắng, tay xách bao trái cây với ổ bánh mì dài cặp nách, tay dắt đứa con nhỏ tóc vàng óng bay bay trong nắng sớm. Từ những khung cửa sổ mở rộng, tiếng nhạc vang vang, tiếng trẻ con cười đùa.                         
Tiếng cu gáy trong khuôn viên êm đềm và những sinh hoạt thân quen đầu ngày....  

Mười giờ sáng. Mùa đông ở Na Uy. Vùng ngoại ô Oslo. Trời xanh ngăn ngắt, trong veo như thủy tinh. Mặt trời phản chiếu lấp lánh như sao sa trên cánh đồng tuyết mênh mông. Rừng thông xanh nặng oằn tuyết trắng. Từ một ngọn thông cao vút trước nhà, tiếng cúc cu... cúc cu... nhỏ xuống êm đềm. Tiếng gáy bổ hai của con chim cu quen thuộc. Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng mùa đông, con chim không quên trở về một vài lần, đậu trên cây thông đó, gáy vài tiếng rồi bay đi. Bóng của nó mất hút vào rặng núi xa. Không biết nhà nó ở nơi nào.

Lần đầu tiên nghe tiếng cu gáy trước nhà, đang giữa mùa đông, tôi ngạc nhiên đến sững sờ, tưởng có con cu nào bên xứ ấm áp lạc đường, bay mãi tận lên vùng Bắc cực.

"Cu cu ăn đậu ăn mè
Bồ câu ăn lúa chích chòe ăn khoai” 

Mùa đông ở đây ngoài trời chỉ có tuyết và băng, cu tìm đâu cho ra một hạt đậu, hạt mè để ăn. Người địa phương có thói quen treo một bó lúa trên cành cây trước nhà để đãi chim chóc vào mùa Giáng Sinh. Chắc chim cu không đủ dạn dĩ để đáp xuống kiếm ăn gần nhà người.

alt
 
Tiếng cu gáy những buổi sáng mùa đông, ở một nơi cách xa quê nhà hơn nửa quả địa cầu..... Ở đâu và bao giờ cũng vậy, tiếng cu gáy  đánh thức trong tôi một góc quê nhà xa xôi.
 
Quê nhà. Hai tiếng gợi lên biết bao êm đềm, tha thiết. Là một nơi chốn mãi mãi còn đó. Như không có gì mất mát. Bờ sông cũ có thể lở, có thể bồi nhưng dòng nước vẫn lững lờ trôi chảy trong hồi ức. Chiếc cầu trên bến sông có thể mục đi vì mưa nắng, đã được thay bằng một chiếc cầu khác, nhưng bóng của chiếc cầu xưa đã một lần in trên dòng nước. Cây Ngọc Lan trước thềm nhà cũ đã già cỗi và chết đi, nơi đó đã mọc lên một loài cây khác, nhưng hương Ngọc Lan chợt thức dậy một đêm trăng nào trong ký ức. Dường như  những chiếc bóng còn in lại từ thời quá vãng chỉ chực thức dậy khi nó trùng lấp với hình ảnh, âm thanh, sắc màu trong hiện tại. Chỉ còn một nhắc nhớ nào đó là mưa nắng mùa xưa ào ạt đổ về.

Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ con sông Hậu. Trong tâm thức tôi chảy mãi một dòng sông, xanh mãi những cánh đồng, những khu vườn với tiếng nắng reo, gió thổi, tiếng chim hót, cu kêu rộn rã suốt thời thơ ấu....       
Hình dung những buổi sáng tháng Chạp ở quê nhà, trời xanh thăm thẳm, tiếng gió bấc thổi rao rao. Những cơn gió bấc không buốt lạnh mà chỉ vừa đủ se se lòng người, làm xào xạc khóm tre, phơ phất những tàu dừa nghiêng nghiêng soi bóng bên dòng nước. Con sông như một dải lụa mềm trải giữa những bãi bờ xanh ngắt, dẫn đến những cánh đồng vừa gặt xong thơm thơm mùi rạ. Trong vườn, cây cối lớp trổ bông, lớp sai oằn trái ngọt. Cam sành, cam mật, quít đường chín mọng; bưởi thanh, bưởi ổi vàng tươi; mận hồng đào, mận kiến sen mơn mởn, vú sữa no tròn... Bông so đũa trắng muốt chen chúc trên cành, mỗi bông có một bầu mật ngọt làm say sưa lũ bướm ong; bông xoài  trắng rợp đong đưa trong gió. Ngoài sân, mai vàng kết nụ; hồng nhung, thược dược, cúc trắng đơm hoa. Hòa trong tiếng gió bấc rao rao, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng con chim huýt cô buồn bã. Người ta nói tiền thân của nó là một đứa bé mồ côi nên tiếng kêu của  nó não lòng. Ờ một góc vườn nào đó, tiếng con cưỡng lảnh lót, con chèo bẻo líu lo, con tu hú rộn ràng, con bìm bịp vang vang... Từ trên ngọn cây sao, cây dầu cao vút hay trong bụi tre rậm rạp, văng vẳng tiếng cu gáy êm đềm. Đôi khi tiếng gáy nôn nà nôn nả, giục giã của con cu mồi  trong lồng bẫy.

alt

Hình dung trên một bờ ruộng nắng chan hòa, lũ trẻ tíu tít gắn những que tre có quét nhựa vào một cây sào dài. Nhựa được lấy từ thân cây mít già hoặc cây sa kê mà thân chằng chịt những vết sẹo. Thường ngày, cây sa kê bị quên lãng ở một góc vườn vì trái của nó không ngon; chỉ khi cần lấy nhựa người ta mới nhớ đến nó. Nhựa sa kê đem nấu lên thành chất keo dính khắn, chim mắc vào khó bay thoát được. Cây sào có gắn thêm bó lúa, đứng ngất ngưởng trên bờ ruộng như  những trạm dừng chân cho chim chóc. Lũ trẻ nấp trong vườn, hồi hộp chờ đợi một con chim, một con cu vô tình đáp xuống... Và rồi chúng bị nhốt vào những chiếc lồng cu treo lủng lẳng trước hiên nhà. Trong lồng, có cóng sứ đựng nước, đựng hạt đậu, hạt mè. Kêu vang trong đó là những con cu cườm ức điểm lấm tấm những chấm trắng như hạt cườm, cu đất có bộ lông màu xám như đất, cu ngói lông ức ửng đỏ như ngói. Những con cu mồi bị ngăn cách với trời xanh, ngăn cách nhau bằng bốn bức vách lồng, chỉ còn tiếng gáy gởi đi, quyến rũ những con mồi. Người ta đặt lồng cu có phủ lá ngụy trang vào một lùm cây hoặc treo trên cây. Đứng trong lồng, cu mồi gáy mãi, gáy mãi. Những con cu ngoài nghe tiếng  gáy bay đến và sa chân vào bẫy sập. Hoặc người ta trải lưới dưới đất, trên rải mấy cọng lúa. Cu mồi có buộc dây ở chân, thong dong đi lại trên lưới, vừa ăn vừa gù. Chờ những con cu ngoài đáp xuống, người ta giật lưới để bắt. Nghe tiếng gọi là tìm đến nhau, những con chim ngây thơ và chung tình, tìm đến nhau bất chấp cạm bẫy và sự chết. Lúc nhỏ, mỗi lần nghe tiếng gáy dai dẳng của những con cu mồi, tôi thường tự hỏi đó là tiếng gọi êm đềm, quyến rũ hay là tiếng kêu buồn bã, tuyệt vọng của những con chim lồng.

Cúc cu... cúc cu... Tiếng gáy vang vọng từ  một thời thơ ấu êm đềm, ở quê nhà. Những con chim cu đã mang quê nhà của tôi đến nhiều nơi trên địa cầu. Hay là ở bất cứ nơi nào trên địa cầu, trong một bất chợt nào đó, tôi cũng có thể tìm được một chút quê nhà.


Khánh Hà

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com
Web Analytics