User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

vongcamthach

Cách đây đã lâu, nhìn mẹ đeo chiếc vòng ngọc lên nước bóng và xanh thật đẹp, thế là ao ước phải tìm mua một cái để đeo. Giá cả vòng ngọc lúc đó khá đắt bên Úc, nên khi có dịp về Việt Nam, bèn nhờ bà chị họ dẫn ngay ra tiệm vàng sắm một chiếc cho thỏa lòng, vì giá cả và tiền công bên đó khá rẻ. Mua xong đeo vào mà lòng lâng lâng thích thú và hình như cánh tay mình cũng… sáng và đẹp hẳn lên!

Nghe người ta đồn rằng, hễ đeo ngọc mà lên nước bóng sáng thì mình sẽ gặp may mắn lắm, thế cho nên khi đeo nó cứ ngắm nghía hoài để xem chừng nào thì lên nước. Ngắm hoài đỏ cả mắt mà chẳng thấy gì thay đổi bèn tự an ủi một năm, hai năm… rồi cũng có ngày, biết đâu!

Không biết đeo vòng ngọc có ảnh hưởng gì không nhưng rõ ràng là cuộc sống vẫn trôi như dòng nước, có lúc bình lặng, có lúc gợn sóng lăn tăn, cũng may không hề có sóng dữ, cho nên cũng chẳng biết hên xui thế nào. Có người nhìn vòng khen lên nước, có người lắc đầu bảo chẳng thay đổi gì. Riêng tôi thì nhìn nó càng ngày càng… chán ngắt! Thật là bất tiện làm sao mỗi lần lấy ra, vì không lường trước được ngày càng tăng mỡ, khiến không những “nội dung” nặng hơn mà “hình thức” cũng tăng kích cỡ không kém. Thành ra đành phải đeo nó 24/24 không rời! ôi chao thiệt khổ cho cái tội “trưởng giả học làm sang”, số ô sin mà đòi leo lên bà chủ, đáng đời!

Đến một thời gian, cái vòng vừa khít cổ tay, nỗi khổ mới tăng thêm, ngoài việc có lằn có ngấn trên tay, còn thêm vướng víu khi làm việc nhà, khiêng đồ, dọn dẹp.... (tôi lỡ đeo bên tay phải cho… khác người!), không còn tìm đâu ra cái cảm giác vui thích của xưa kia nữa, đúng là đeo… còng, chứ vòng chi. Thế là đành ra tiệm nhờ tháo gỡ, tiệm nào cũng lắc đầu không tháo ra được mà cắt cũng không xong vì không hiểu sao mấy tiệm nữ trang bên này không có dụng cụ để cắt rời, thôi thì ta dùng kiểu thủ công “thô bạo” vậy. Lót tấm vải luồn vào cổ tay nơi có chiếc vòng, dùng búa đập nhẹ. Chiếc vòng vỡ ra làm 4 dễ dàng! Cảm giác nhẹ nhõm như òa vỡ, khoan khoái làm sao! Mảnh vỡ ném vào thùng rác không thương tiếc!!!

Nghiệm ra rằng, cái gì bị tù túng, khó chịu mà phải chịu đựng dù là trong thời gian ngắn hay dài thì khi được dứt bỏ, quả là sung sướng vô cùng. 

Lại lẩn thẩn thắc mắc tại sao khi tình yêu vỗ cánh bay đi lại có người khóc than, phẫn hận hay kết liễu cuộc sống, kỳ vậy ta? Hãy tưởng tượng như chiếc vòng trên tay, khi mới đeo nhìn xinh xắn, đẹp đẽ dường nào, nhưng cứ đeo riết trên tay thì cũng có lúc thấy chán chứ, không kể những vướng víu khó chịu, khiến mình không thấy thoải mái. Nhìn đẹp thế, nhưng qua thời gian cái gì mà không phai màu, bạc sắc? Tình cảm con người cũng không ngoại lệ, lúc đầu toàn là vị ngọt, mùi thơm, đẹp và rực rỡ như pha lê, nhưng rồi chung đụng làm sao không có lúc khua mâm đụng bát? Rồi những tính xấu cũng bộc lộ ra hết, con người mà, có ai hoàn hảo, thế là xích mích giận hờn, thế là bất mãn tung hê sao cần phải chịu đựng nhau chi cho khổ! 

Nhưng, trái tim có những lý lẽ riêng của nó, không tình cũng còn nghĩa, không vì mình cũng vì con, vậy là đành nín nhịn, để rồi ngấm ngầm ấm ức. Đến lúc hết chịu nổi thì anh đường anh tôi đường tôi, con ta thì vẫn chung, vậy thì có gì phải tức tối, phải buồn khổ? Mừng không hết ấy chứ, hay nói theo ông nhà văn Duyên Anh là “sướng rên mé đìu hiu” vì thoát khỏi cái còng, cái gông mà không thích sao? 

Ồ, mà trái tim thì trái khoáy lắm. Biết đâu không tởn lại nhào vào một cuộc tình khác, rồi vòng tròn lẩn quẩn hỉ nộ ái ố lại tiếp tục cho đến khi trở về cát bụi mới chấm dứt! Ôi chữ tình là cái chi chi, phải chi như chiếc vòng ngọc thích thì đeo, ghét thì ném sọt rác, thì cuộc đời đơn giản biết bao!

Bàn bậy, không biết có bị ném đá không ta? Tại rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà!

Hồ Diệu Thảo

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com