User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

couple 31489 960 720

Trời bắt đầu vào thu, những cơn gió se sắt lạnh thường xuyên về, mang theo nỗi buồn thiên cổ. Cơn mưa dai dẳng từ giữa khuya vẫn rải những hạt sầu lên ngàn cây cỏ. Cõi nhớ của Ngàn Thông cũng bị ngoại cảnh làm ngập lụt tâm hồn! Sáng nay Ngàn Thông có cuộc hẹn lúc gần giữa trưa ở bên kia phố thị, nơi chàng thường hẹn cùng Ẩn Hoa cà phê trưa hay cơm tối. Không kịp giờ lái xe tới sở trước khi đến hẹn. Ngàn Thông lái xe đi trong vô thức và dừng lại nơi quán cà phê La Madeleine quen thuộc. Ủa sao ta lại đến đây? Nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng! Ẩn Hoa hình như lúc nào cũng có chuyến đi xa nên lòng chàng thường xuyên rơi vào lối mòn trống vắng!? Đường đời bao la lòng ta trống trải/ Lối qua nhà ai trái nhớ rụng đầy…

Ẩn Hoa và Ngàn Thông là bạn Việt Văn, đọc và viết thơ văn chữ Việt như một nhu cầu tâm lý tự bộc bạch với chính mình. Họ hợp ý nhau nhờ sự bén nhạy, đa cảm và kín đáo. Mỗi người có hoàn cảnh gia đình riêng. Công việc thường nhật hoàn toàn khác biệt. Ngàn Thông chuyên về kỹ thuật, nghề nghiệp hình như không liên quan gì đến văn chương chữ nghĩa. Ẩn Hoa chuyên về xã hội, giao tiếp và chăm lo việc nhà nên thật sành sỏi về tâm lý đời sống, mắt quan sát tinh tế, không câu nệ chuyện giúp đỡ người khác. Họ gặp nhau chỉ để nói chuyện “trên trời dưới đất và những ẩn dụ lưng chừng”, có khi nghe Ẩn Hoa cười giòn nắng, hoặc sướt mướt mưa rơi khi có chuyện mủi lòng!

Hai tâm hồn có cùng tầng số văn nghệ nên dễ cảm thông và đối thoại dễ dàng trên nhiều đề tài. Từ văn học nghệ thuật, tình hình đất nước, cộng đồng hải ngoại, chính trị, văn hóa, xã hội v-v… Điều quan trọng có thể không phải ở hương vị cà phê, không gian quán xá nhìn người ta vui vẻ, đầm ấm với nhau, mà chính là họ có thời gian bên nhau! Được nhìn nhau và nghe lại tiếng nói. Lại bắt đầu nhịp sống có ý nghĩa… Sáng mở cửa đã thấy nắng tìm về thăm cỏ, gió về ru cây, gió đàn lá hát vi vu. Đôi cu ngói bên nhau gọi nắng trên cành. Cùng bay sà và đáp trên bãi đậu xe, ăn những mảnh bánh mì vụn. Ngàn Thông nhìn chúng, mỉm cười:

- Chào đôi tình nhân buổi sáng!

Đôi chim nghe tiếng động, cùng chắp cánh bay, đậu sát bên nhau, hong nắng trên hàng dây điện… Hai con bướm vàng nhởn nhơ quanh những chùm hoa vàng. Mấy con ong cánh nhỏ say sưa tìm mật trên những nhụy đài hoa. Mà những cành hoa đang nhẹ lay, lẳng lơ cùng gió, tẩy trần với nắng sớm ban mai. A ha! Ngàn Thông chợt nhớ mấy câu thơ của Xuân Quỳnh:

Những mùa sen, mùa phượng đã xa/Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức……………
Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng/ Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực/ Trước biết bao nao nức với mong chờ
…………………..
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện/ Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
(Lại Bắt Đầu, thơ Xuân Quỳnh)

Ẩn Hoa và Ngàn Thông sinh ra và lớn lên trong cùng thời kỳ chiến tranh tàn phá đất nước. Họ được hưởng một nền giáo dục đầy nhân bản, lấy tình người và truyền thống văn hóa dân tộc làm căn bản trong cuộc sống xã hội Việt Nam Cộng Hòa. Tuổi tác cách nhau một thập niên. Khi Ngàn Thông hoàn tất Trung Học thì Ẩn Hoa chưa xong bậc Tiểu Học nên hai người không biết nhau bên Việt Nam.

Chàng sống ở Mỹ lâu năm nên không biết nhiều về xã hội chủ nghĩa. Nàng làm việc, va chạm, chứng kiến biết bao khổ cực, bất công… sau 30 Tháng Tư 1975 với chế độ cộng sản Việt Nam trước khi sang định cư ở Houston. Nếu cho rằng xã hội tạo tính nết con người thì Ẩn Hoa và Ngàn Thông phải ở hai bên bức màn sắt. Nếp sống Đông, Tây khó thân thiết, đồng cảm. Họ phải tự tìm về gõ cửa trái tim, đi qua những lối cỏ hoa lãng mạn, khám phá nét đẹp đích thật trong giao tiếp tình người.

Phạm Duy về Sài Gòn để được sống và chết trên quê hương cũng phải than rằng: “Trước kia người Việt sống duy tâm. Sau đó người ta duy vật. Bây giờ cả một dân tộc đang sống duy lợi vì đã mất hết niềm tin!” Như vậy Phạm Duy hoàn toàn thất vọng vì Việt Nam Việt Nam vẫn còn hai hệ tư tưởng đối nghịch quốc cộng. Xã hội Việt Nam không có giá trị tâm linh, đạo đức cao cả nào để Phạm Duy muốn “Bên Nhau” sống đến cuối đời!

Thi sĩ Hoa Văn đã viết xong 4 thi tập với trên 500 bài thơ cho người tình Hương Hoài Điệp, một nữ lưu ông chưa hề gặp gỡ. Chưa một lần “bên nhau”, dù chỉ chung bàn cà phê! (Bên nhau chia hương vị cà phê/ Son môi biết cười trên miệng ly/ Cặp mắt kiếng liếc ngang tình tứ/ Tim rộn ràng chưa khỏi cơn mê)

Thi sĩ Thy Lan Thảo (cựu Sĩ Quan Tâm Lý Chiến) cư ngụ ở Houston có tập thơ in chung với người yêu Sương Đêm sống bên Thụy Sĩ (ngành Y Sĩ). Đọc thơ để biết tình yêu là có thật. Có thể họ đến với nhau bằng tình nghệ sĩ. Các phương tiện liên lạc hiện đại làm nhịp cầu gắn kết đôi tâm hồn và trái tim họ với nhau. Tình yêu nam nữ trở thành tình tri kỷ?! Sợi tơ óng mượt, mái tóc đơm hương chưa bao giờ chạm cánh vai ân tình! Chưa cùng nằm giường cỏ chiếu trăng, chờ sương giăng choàng tay ôm ấm áp! Cũng chưa từng “chân trần đồng cỏ đi hoang, hái bông hoa dại cài lên tóc nàng”.

Trường hợp của Ẩn Hoa và Ngàn Thông có khác. Họ từng chung bàn cà phê, cùng thăm viếng khu giải trí… Và dĩ nhiên chàng có dịp ngắm cô nàng bước qua sân cỏ. (Chiều vương trên ngọn cỏ xanh/ Ngang qua bãi quạnh bước chân ngập ngừng/ Ngõ yêu xa thẳm là rừng/ Lối mê phù phiếm tưởng chừng quẩn quanh. Nghiêng đầu tựa chỗ vai anh/ Giấc mơ hương lửa dỗ dành mai sau/ Người đi đã vẫy tay chào/ Ta còn lại những ngọt ngào vu vơ. Dòng đời trải lụa vườn thơ/ Đôi chân vấp bóng thẫn thờ nhớ ai??).

phuban

Như vậy cái “bên nhau” của người nghệ sĩ không giống cái hội ngộ của những thành viên trong gia đình. Càng khác xa cái “reunion” của những người chung trường, cùng đơn vị hay binh chủng… Họ níu tay nghìn trùng cùng đi về hướng tri kỷ, tri âm… ”Để nghìn xưa lơ lửng với nghìn sau (Thơ Hồ Dzếnh).

- Hù! Anh Thông đến sớm thế? Hi Hi Hi…

- Nghe muội cười giòn như bánh tráng nướng

- Ẩn Hoa ráng nhịn cười sợ nắng vỡ, mưa sa làm khổ thiên hạ. Huynh order món gì chưa?

- Uống hết mấy ly cà phê nhớ và bao nhiêu bánh đợi rồi nè!

- Tưởng gì chớ chiện đó đến với muội hằng ngày

- Thì ra vậy. Tưởng gần mà xa. Tuy xa mà gần.

- Ngỡ gần có thể níu tay. Mà xa vạn dặm tình phai lâu rồi…

- Giá mà có người níu chân thì tình chẳng đi đâu được. Phải không?

- Huynh đang làm gì với cái laptop. Viết bài hỉ?

- Ngồi đây với im lặng lớn. Đang thả hồn bắt bóng thì muội tới…

- Rồi có bắt được bóng nào không?

- Tóm được người, cái bóng chạy mất tiêu!

- Huynh đừng có tham lam. Viết gì thế?

- Thì cô đơn giữa bao la im lặng lớn. Muốn có cái "bên nhau” làm bằng chứng hiện hữu vậy mà!

- Được rồi! Huynh đi lấy cà phê và thức ăn nhẹ như thường lệ. Muội sẽ đọc xem sáng nay hồn thơ Huynh lụy tình ra sao. Sau đó muội kể huynh nghe “tâm sự loài cua biển” nhen!

- Cua biển này bò càng hay bò ngang?

- Nó đang kẹp trái tim muội đem ngâm nước muối. Nhức nhối lắm…

- Huynh đã bảo rồi. “Mỗi ngày lại bắt đầu. Hôm qua là quá khứ. Cởi bỏ mọi sầu đau. Đón chào niềm vui tới…”

“Chẳng ai chờ ai đợi. Toàn tượng đá cô đơn”… hỉ?

- Laptop đây. Muội đọc đi!

Bên Nhau

Ngày nắng mới choàng vai ngàn cây cỏ
Gợn sóng lòng em bối rối bên anh
Chẳng nghĩ gì vĩnh viễn ở chung quanh
Ngoài hiện tại và tình yêu đang lứa

Ve nhớ phượng, cúc vàng bên khung cửa
Dòng đời trôi qua nửa cuộc xưa, sau
Không điều gì quí giá hơn bên nhau
Chung bước thời gian, lối vào tình sử

Nhờ ánh mắt, nụ cười làm ngôn ngữ
Thơ không lời, giấy trắng… mực chưa pha
Như chưa bao giờ có những tàn phai
Tay đan tay điệu tình thơ phổ nhạc

Cà phê hẹn thơm lừng từng khao khát
Ngát hương yêu vị ngọt lời tâm tình
Mùa ái ân hoa bướm chỉ riêng mình
Mặc thế sự đời nghiêng nhiều bão nổi

Sống đơn giản, hạnh phúc về mở hội
Quá khứ, tương lai con dốc lở bồi
Đời bên nhau nghe thời khắc lên ngôi
Sông đưa nước theo dòng trôi bất tận

Ngày, tháng, năm… tình người không thần thánh
Mỗi lần bên nhau là một nhiệm mầu
Mỗi lẻ loi là thế kỷ lòng đau
Mỗi ngày mới lại bắt đầu vui sống…
(thơ Ptn)

Ẩn Hoa đọc bài thơ và thầm nghĩ:

Phải rồi! Mỗi ngày lại bắt đầu! Bắt đầu cho đến một chấm dứt! Phận người cũng nhỏ nhoi như cây cỏ. Thảo mộc vô ưu, mặc kệ tình đời. Con người chất chứa quá nhiều buồn vui. Danh lợi, sân si, tình yêu, ganh ghét.

Mỗi chúng ta đã từng tốn bao nhiêu công sức, tiền của để được “bên nhau”. Xin hãy quí trọng thời gian khi ta có chung không gian và đối xử với nhau thấm thía tình người!

Phạm Tương Như
21/07/2019

 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com