User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
embe
 
Tôi là một người đàn bà hoàn toàn có tính cách Việt Nam, tức là sự suy nghĩ và phong cách của người xưa, cho dù lớn lên và được giáo dục ở trường học theo lối Mỹ… Bởi vì ba má tôi chăm con theo lề lối nho giáo, cộng thêm sự tân tiến khoa học của nước ngoài, cho nên tôi tự cho mình là OK, có mới mà không nới cũ, có thể hòa hợp mọi thứ trên đời. Xem tin tức trên Internet hoặc các đài TV Việt ngữ, nghe tin tuổi trẻ gốc Việt làm nên danh phận, tôi thường hay cảm động, có khi rơi lệ vì tự hào cho dân tộc mình… Bởi vậy, chồng và Hoan, con tôi hay nói tôi là người đa sầu đa cảm, hay thương vay khóc mướn, nhất là những khi coi phim tình cảm của bất cứ quốc gia nào… chuyện cảm động là tôi ướt khăn tay. Với tâm hồn ủy mị như thế, nên tôi hay lo xa tất cả mọi chuyện trong ngoài…
 
Tôi dặn dò chồng con từ chuyện phải khóa cửa nẻo cẩn thận, nhất là đi xe thì nhớ đừng bao giờ cho những kẻ lạ mặt quá giang, dù thấy hoàn cảnh họ có thể là tội nghiệp đến mấy chăng nữa… vì nhiều khi chỉ là trá hình! Có biết bao nhiêu kẻ bị giết vì có lòng tốt cho người khác đi nhờ xe!
 
- Em chỉ lo sợ hão… con người sống chết có số… thế gian nầy đâu phải ai lái tắc xi cũng bị chĩa súng vô đầu! Chồng tôi lý luận.
 
Con gái tôi mười bảy tuổi cũng hùa theo:
 
- Nhiều khi mình cứu người là giúp cho họ qua cơn bỉ cực thì sao mẹ?
 
Tôi quát lên:
 
- Bỉ cực cái con khỉ mốc! Không được ngừng xe xa lộ cho ai quá giang nghe chưa, nhất là con gái… tuyệt đối cấm, không được!
 
Con bé ỉu xìu:
 
- Thì con nói vậy thôi… nhiều khi cũng gặp cảnh tội nghiệp! Mình không cứu lương tâm áy náy chịu gì nổi!
 
Tôi phát cáu lên:
 
- Tao nói cho mà biết… không được cho ai đi nhờ xe nghe chưa… Có biết nghe lời mẹ không… hả!
 
- Nhưng tại sao mình làm việc tốt mà mẹ lại cấm!
 
- Ai bảo mầy là tao cấm… nhưng có những việc tốt xấu nó xảy ra ở thời điểm khác nhau, phải biết phân biệt… mà mầy mới tí tuổi đầu mầy hiểu được chuyện đó…
 
Hoan gân cổ:
 
- Con biết chứ sao không! Con có bằng lái xe lâu rồi mà!
 
- Mày hay lắm… Trứng mà đòi khôn hơn vịt sao chứ!
 
- Mẹ nói vậy mà nghe được… Phải có cái trứng trước rồi mới chui ra con vịt sau!
 
Thấy hai mẹ con sắp tranh luận gay cấn, chồng tôi vội vã nháy mắt với con bé Hoan hay cãi. Anh thường “khen” con nầy tính tình giống mẹ, nói cho đến tận cùng bằng số!
 
- Thôi thôi… Hoan nầy, mẹ con nói thì phải nghe lời. Cho người quá giang trên xa lộ thường là những tay du mục, kẻ tốt ít người xấu nhiều, cũng nên coi chừng! nhất là mấy tay giang hồ lãng tử!
 
- Thì con có nói gì đâu!
 
- Ừ, con đâu có nói gì… mày chỉ gân cổ thôi, con gái ạ!
 
Dặn cha con nó như vậy, nhưng tôi biết rành tâm tính từng người trong gia đình nầy. Cũng như tôi, chồng con tôi là những kẻ có tấm lòng thương người, gặp cảnh “bất bình” thì hay xắn tay áo nhảy vào “tương trợ”, với hai bàn tay thân ái! Cho nên tối nào tôi cũng cầu xin ơn trên cho gia đình tôi được an toàn trên xa lộ, bình an trong cuộc sống nầy…
 
Một buổi chiều thứ Sáu, đi làm về sớm hơn thường lệ, tôi thấy Hoan bước vào nhà, trên tay ẵm một đứa bé có vẻ mới sanh, nét mặt Hoan mừng rỡ:
 
- Mẹ ơi, con “lượm” được đứa nhỏ nầy…
 
Trời đất, nghe nó nói, tôi sửng sốt nhìn đứa bé, ngạc nhiên bất ngờ:
 
- Cái gì… lượm được con nít? Con nói thật hay nói chơi?
 
- Thiệt đó, con lượm được một trăm phần trăm…
 
- Lượm ở đâu?
 
- Trong toilette ở McDonald’s…
 
- Rồi con có cho họ biết hay không?
 
Nét mặt con nhỏ ngớ lên:
 
- Tại sao phải cho họ biết?
 
Tôi gắt um lên vì sợ hãi:
 
- Trời ơi… không nói cho người ta biết, rủi con ai để quên, mà mày ẵm đi như vậy, thì bị truy tố bắt cóc con nít rồi làm sao!!!
 
Hai mẹ con đang đấu khẩu với nhau, thì ông xã tôi đi làm về. Nghe thấy tình cảnh như vậy, mặt ổng cũng hớt ha hớt hãi:
 
- Chết rồi, ai bỏ quên con trong cầu tiêu, con lại ẵm đi… coi chừng người ta đang quay lại kiếm con họ ngoài đó không chừng!
 
- Đi, đi ngay ra ngoài đó, mẹ nghĩ bây giờ chắc mẹ đứa nhỏ đang tìm con họ… mình ra ngay không thôi họ báo cảnh sát là phiền…
 
Hoan lắc đầu:
 
- Con đã ngồi chờ ở đó cả tiếng đồng hồ rồi, có thấy ai kiếm nó đâu…
 
- Thật không?
 
Hoan kể:
 
- Thật chứ… Mà khi con vào cầu tiêu, thì không phải đứa nhỏ được mặc quần áo, mà lại quấn toàn giấy toilette… Thiệt đó mẹ… con có cái khăn lông trong túi xách để đi đánh quần vợt, mới lau rửa rồi quấn cho nó ấm… Lúc đó con nghĩ là có ai mới đẻ rơi đứa bé, rồi bỏ luôn… Con tính kêu nhà hàng, nhưng tự nhiên con thấy nó cười và o oe dễ thương quá, nên con ôm nó và mang về nhà mình nuôi!
 
Nghe con nói, tôi nhìn chồng, nhìn đứa bé mới sanh đỏ hỏn… Một đứa con trai, Trời ạ! Tôi vốn thích con trai từ lâu, nay có thằng bé Mỹ tự dưng ở đâu vào nhà mình thì cũng thích lắm… nhưng làm sao đây hả Trời! Chồng tôi bảo:
 
- Mình ra ngoài nhà hàng đó nói chuyện với họ. Dù sao thì anh nghĩ họ cũng có Video thu hình ai ra vô tiệm, có thể họ sẽ truy ra… Chứ tự nhiên với thằng bé nầy, làm sao mình làm giấy tờ?
 
Con gái tôi giao đứa nhỏ lại cho tôi:
 
- Thôi, mẹ lấy quần áo mặc cho nó rồi làm gì thì làm… nhưng con thích thằng nầy… Nó mới sinh ra đã biết nhìn “gái” cười rồi đó… Mẹ nhớ mang nó về đây nha. Người ta bỏ thì mình lượm nuôi! Nó sẽ là em trai của con…
 
- Mẹ mầy, chỉ nhảm nhí là hay!
 
Hai vợ chồng tôi hì hục lên xe, ghé qua tiệm tạp hóa mua bộ quần áo con nít, rồi trực chỉ nhà hàng McDonald’s tiến đến. Con gái tôi nó thường thích vô ăn ở những tiệm thuộc khu chung quanh trường… Tiệm nầy trong một khu sạch sẽ và đẹp. Sau khi nghe tôi trình bày, người Manager vào văn phòng, một lát khi trở ra, cho chúng tôi biết có người con gái tóc vàng, có vẻ bụng bầu đã vào đó, khoảng giờ với con gái tôi đến, khi trở ra thì vội vã leo lên chiếc xe chạy mất…
 
- Đây là số xe của cô ta, mong ông bà tìm được.
 
- Chúng tôi sẽ lo việc nầy, và đứa con chúng tôi sẽ liên lạc với cô ta để nuôi… Khi nào không tìm thấy cô gái, tôi sẽ báo cảnh sát biết…
 
Người Manager trẻ tuổi, có vẻ ít kinh nghiệm nên anh ta bằng lòng cho chúng tôi đi, không gọi Cảnh Sát, không lấy cả số phôn. Nhưng anh ta cũng có nói:
 
- Coi như chúng tôi không biết đến chuyện nầy.
 
Vậy là chúng tôi sẽ giữ đứa bé trong thời gian tìm mẹ đứa nhỏ. Trước khi về nhà, chúng tôi ghé lại tiệm tạp hóa một lần nữa, để mua thêm tã lót và áo quần cho bé. Hoan đón chúng tôi ở cửa, mắt sáng lên khi thấy thằng bé đang ngủ trong tay mẹ:
 
- Nó về lại đây hả mẹ… Sao, bố mẹ có tìm ra gì không?
 
Chồng tôi trả lời:
 
- Họ coi video, thấy có người mẹ đứa nhỏ nầy, và có cả số xe đậu ngoài parking… Bố có số xe đây…
 
- Rồi bố sẽ làm gì?
 
- Nhờ người bạn của bố làm ở DMV coi chủ nhân chiếc xe nầy là ai, và số nhà ở đâu, thì bố sẽ lại đó kiếm…
 
Tôi xen vào:
 
- Anh bận đi làm, để em lo việc nầy cho.
 
- Em cũng đi làm vậy!
 
- Biết rồi… nhưng mai em phải lấy phép 1 tuần, để lo cho thằng cu… a mình đặt tên là cu Mỹ nghe Hoan…
 
- Cũng được… nhưng ở nhà mình gọi nó là thằng Mẽo nghe bố mẹ…
 
- Muốn thằng gì thì thằng… Vậy để anh gọi cho anh Tùng, mai nhờ ảnh vô sở coi cái xe xem sao…
 
*****************
Chuyện xảy ra như vậy đó, mà rồi tôi đã tìm ra mẹ đứa bé thật dễ dàng. Phải nói tôi không khó khăn lắm khi ôm thằng bé đi kiếm mẹ lúc đó. Chỉ cần ngồi chờ nửa buổi, tôi tóm được má nó đang tung tăng ra khỏi nhà, định lái xe đi đâu đó trong một buổi sáng sau đó hai ngày. Tôi xuống xe, tiến lại gần cô bé có mái tóc vàng hoe:
 
- Chào em, tôi muốn nói chuyện với em…
 
Con bé khoảng mười sáu tuổi, nhíu mày:
 
- Có chuyện gì ạ?
 
- Chuyện về đứa trẻ mà em bỏ quên trong McDonald’s…
 
Con bé giật mình tái mét mặt mày, thoảng thốt:
 
- Bà là ai… sao bà biết…
 
Tôi trấn an:
 
- Đừng sợ… tôi chỉ đến để giúp em… có muốn nhìn mặt con không, nó đang nằm trong xe của tôi…
 
Con bé xua tay:
 
- Không không… bà muốn gì? Sao lại mang nó đến đây?
 
- Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện… Em kể cho tôi nghe… vào nhà hay ra quán thì tiện?
 
Suy nghĩ thật nhanh, rồi con bé quyết định:
 
- Ra quán đi. Trong đó có mẹ cháu không tiện! Bà chạy xe theo cháu…
 
Tôi lái xe theo con bé, nhìn mặt mày nó cũng xinh xắn và có vẻ hiền, không phải là thứ ba gai hay lấc cấc như tôi nghĩ trong đầu hai hôm nay! Sau khi gọi nước, tôi ngồi im nghe con bé kể lể, mà tâm can cũng thổn thức theo câu chuyện…
 
- Bà ơi… nếu bà đã lượm được thằng bé nầy, thì xin bà hãy nuôi nấng nó tử tế giùm… Cháu không thích gặp lại nó nữa, cả đời cháu không muốn…
 
- Tại sao?
 
Con bé Lory gục mặt xuống bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện của nó…
 
*************
Nó là con gái lớn của bà Sandy, có một đứa em trai và rất thương yêu mẹ… Bà đi làm cực khổ ở trong một nhà hàng để kiếm tiền lo cho tụi nó từ khi ba nó mất vì tai nạn xe cộ… chỉ mong hai chị em học hành ra trường, có bằng cấp danh phận với người ta. Sau đó, mẹ nó tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác, mà bà không ngờ rằng gã nầy rất đốn mạt, đã ra tay hãm hại đời con gái của bà! Ông dượng đi làm về thường say xỉn, hay vờ vịt quờ quạng đụng chạm con gái vợ! Một hôm hắn đã lợi dụng cuối tuần vợ phải đi làm thêm, và thằng em Lory đi ăn sinh nhật bạn không có nhà, đã cho Lory uống một loại thuốc mê gì đó pha trong ly Coke, làm cho Lory xụi cả tay chân, không thể chống cự được… và bị hắn ta hãm hiếp…
 
Sau đó hắn hăm dọa nếu Lory mách mẹ, thì hắn sẽ giết cả nhà… Lory sợ quá, vì biết mẹ rất thương yêu tên dê già nầy!!! Nếu mà Lory mách mẹ, thì mẹ sẽ rất buồn, mà cả nhà cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng… Tên dượng nói là dám làm, vì hắn kinh khủng lắm! Lory cứ suy nghĩ mãi… nhưng cũng chỉ là một đứa con nít, cho đến ngày biết mình có bầu thì cái thai đã hơn bốn tháng! Vào dưỡng đường khám và có ý muốn xin phá thai, nhưng không được chấp nhận vì baby đã quá lớn… Lory đành phải giữ đứa con, nhưng nó phải giấu hết mọi người, vì không muốn tên dượng biết, và tới tai mẹ sẽ buồn! Trong trường, mọi người cứ tưởng Lory mập ra, chứ không ai ngờ rằng nó có bầu. Lory tính khi đi sanh, nó sẽ lấy tên và địa chỉ giả, rồi bỏ em bé lại trong nhà thương trốn về, đứa nhỏ sẽ chuyển tới trại mồ côi nuôi…
 
Nhưng không ngờ khi vào ăn trong McDonald’s, bất thần đau bụng và đẻ rớt… Hoảng quá, Lory cứ thế bỏ chạy… Thật ra nó cũng đã lo liệu trước, học cách tự cắt nhau cho mình sau khi sanh, để phòng hờ có chuyện cấp bách xảy ra mà không muốn mẹ hay trong nhà biết. Chịu khó tìm kiếm trên internet thế nào cũng có tài liệu… và trong bóp nó lúc nào cũng có cái kéo cùng dụng cụ tẩy trùng… Khi ở trong McDonald’s chạy ra, Lory đã đến một bác sĩ tư không hành nghề công khai do những đứa bạn nổi tiếng ăn chơi trong lớp giới thiệu… để khám tổng quát, rồi ra về coi như không có sự gì xảy ra!
 
- Bỏ nó lại trong toilette, cháu quấn nó trong giấy toilette thấy tội nghiệp quá… nhưng nghĩ đến người làm cháu có bầu, cháu phải bỏ thôi… Cháu biết thế nào cũng có người trông thấy và hô hoán lên… nhưng không ngờ con gái bà lại âm thầm đem về như thế…
 
- Phải, con của tôi thích baby lắm…
 
- Bây giờ bà muốn cháu làm gì?
 
- Tôi muốn cháu hợp thức hóa tình trạng cho đứa trẻ nầy, vì tôi muốn nuôi nó…
 
- Được thôi… nhưng bà nhớ là không cho mẹ cháu hay bất cứ ai trong nhà biết cháu có con nhé.
 
- Tôi hứa… chúng ta chỉ cần ký giấy tờ với nhau là ok…
 
Con bé cúi mặt:
 
- Vâng, còn gì nữa không ạ?
 
Tôi thấy tội nghiệp con bé, nên hỏi thêm:
 
- Vậy thôi… mà bây giờ em lại về nhà ở chung với người đàn ông đó à? Sao không tới ở nhờ nhà người bạn nào khác?
 
- Em không có bạn thân, còn bạn quen sơ sơ thì không đứa nào chịu chứa chấp em cả… ba má chúng nó cũng khó…
 
- Bà con của em thì sao?
 
- Từ khi má em lấy ông dượng nầy, ổng làm mất lòng mấy người bà con của mẹ, nên họ rủ nhau xa lánh hết…
 
- Họ chỉ không ưa ông dượng thôi, chứ em đến chắc họ OK chứ…
 
Lory lắc đầu:
 
- Cháu không muốn họ biết chuyện xấu trong gia đình rồi lại cười mẹ cháu… Nhưng bà đừng lo, bây giờ về nhà là cháu đóng cửa ở trong phòng, cháu có để đồ ăn và nước uống trong đó… chỉ khi nào có người trong nhà, cháu mới ra… tạm thời trong lúc cháu có chỗ ở hay kiếm được việc làm để ra riêng…
 
- Thế đã xin được việc gì chưa?
 
- Vì cháu mắc đi học lại không có tiền đổ xăng, rồi thì bụng bầu, chiếc xe của cháu cũ hay hư… nên cũng chưa điền đơn nhiều chỗ cho lắm…
 
Tôi nhớ lời con bé nói, xin nó số điện thoại riêng, rồi chúng tôi chia tay. Con bé cũng chẳng có vẻ gì muốn nhìn mặt thằng cu con đang ngủ trong xe cả… Tôi an tâm ôm thằng con Mỹ về và kiếm Luật Sư lo vụ nầy. Gia đình tôi thương thằng cu Mẽo lắm. Nó xinh xắn, ít khóc và dễ nuôi vô cùng. Tụi tôi cũng không cần phải đem nó đi gởi, vì tôi tự động xin đổi làm ca hai. Ông xã tôi đi làm vừa về đến nhà thì tôi xách bóp chạy qua hãng, vì hãng gần kế bên nhà. Con gái tôi từ ngày có thằng Mẽo cũng thường xuyên có mặt ở nhà hơn…
 
Từ khi chia tay con bé Lory, tôi có gọi phôn giới thiệu cho nó mấy chỗ làm, nhưng tội nghiệp cho con bé, đi làm đâu cũng gặp mấy thằng cha chủ có máu dê đè đầu đè cổ, rốt cuộc nó phải nghỉ! Nó hay than thở với tôi về sự cố nầy… Thế rồi một ngày, tôi bằng lòng cho nó đến ở ngay trong nhà mình. Tội nghiệp nó quá, hoàn cảnh bi đát với một đứa con hiếu thảo mà mẹ nó đâu có biết! Nếu nó ở nhà tôi, một phòng nhỏ cạnh ga ra, thì nó có thể thong thả đi kiếm việc làm bán thời gian, không cần phải chạy đôn chạy đáo như bây giờ…
 
- Chỉ cần em nghe lời tôi là OK
 
- Bà muốn cháu phải làm gì?
 
- Vô nhà tôi em tập nói tiếng Việt Nam nhé…
 
- Cháu có biết đâu… tiếng đó là gì?
 
- Từ từ, rồi tôi sẽ đưa em đi học ở trường, vì con của em cũng sẽ nói tiếng Việt sau nầy…
 
- Dạ, còn gì nữa không ạ?
 
- Không được cặp bồ rồi đưa bạn trai về nhà, không thuốc lá, xì ke ma túy, lo học hành cho thành tài…
 
Điều kiện đưa ra và đối phương chấp nhận. Từ khi con bé ôm bọc quần áo bước vào nhà, tôi bắt nó phải khoanh tay lại, cúi đầu chào ông xã tôi, mà nó gọi là ba má theo ý của tôi. Chữ má nó phải hả miệng to và ngước mặt lên để nói cho đúng… Con bé Lory được gọi tên Việt là Lan, tôi và Hoan thay nhau đưa nó tới trường Việt Ngữ mỗi cuối tuần. Ở nhà, những khi rảnh hai mẹ con còn chỉ thêm cho con Lan nhiều thứ khác, chẳng hạn như nấu ăn món Việt, nhất là món phở nó đã biết nấu khá ngon… Thằng Mẽo, dù mẹ con tôi rất thích thú chơi đùa cùng bé, nhưng đối với Lan, nó không quan tâm mấy. Hình như nó muốn cho tôi yên tâm là không bắt lại con, hoặc là cố tình quên sự nhục nhã trong đời. Dù sao ở đứa trẻ nầy, tôi nhận thấy nó nề nếp, đằm thắm không thua gì con gái Việt Nam. Sự có mặt của nó trong nhà giúp tôi rất nhiều việc, tôi chỉ có lo cho thằng Mẽo thôi, còn bếp núc, nhà cửa thì đã có hai đứa con gái lo. Lan cũng không cần phải kiếm việc làm nữa, vì tôi thấy nó cũng chẳng có nhu cầu gì, tối ngày ngoài công việc nhà chỉ lo học. Vợ chồng tôi dần dần coi nó như con ruột, mà nó còn ngoan hơn cả Hoan, là cần cù chăm chỉ hơn, không bao giờ vòi vĩnh thứ gì, trong lớp thì luôn luôn là đứa đứng đầu…
 
Hơn ba năm đã trôi qua, tiếng Việt bây giờ Lan đã nói và hiểu nhiều, lại giao thiệp toàn là bạn Việt… Một tối, Lan từ giã chúng tôi để xin vào nội trú xa học. Dù cho vợ chồng tôi không ưng lắm, nhưng cũng phải chịu, tương lai của nó, nó có quyền quyết định. Nó học giỏi nên được cấp học bổng… Có lẽ Lan cũng khó chịu khi phải nhìn thấy thằng Mẽo hàng ngày! Lan hứa rằng khi ra trường, sẽ nói tiếng Việt giỏi hơn bây giờ, cho má vui… Thôi cũng được. Mục đích của tôi là nuôi đứa con, còn người mẹ, nó quyết định sao cũng phải tôn trọng. Thời gian nhanh như thoi đưa… Con Hoan đã ra trường, nhất định lấy chồng ở tuốt bên Canada. Đúng là tiếng gọi của tình yêu… Dù sao chúng tôi cũng còn thằng cu Mẽo, nó là đứa con ngoan, học giỏi và đẹp trai. Lan thì biệt tăm, có lẽ nó đã quên lời hứa về thăm nhà, nói tiếng Việt thật nhuyễn với tôi rồi…
 
Năm tháng lặng lẽ trôi, ngày chồng tôi bịnh nặng phải vào nhà thương để chữa trị bịnh gan, nằm lại trong đó, tôi đang lo vì không ai kế bên để săn sóc cho ổng, tôi vừa đi làm, vừa lo việc nhà và còn thằng Mẽo nữa… thì Lan xuất hiện, như một vị cứu tinh. Ngồi cạnh giường bịnh, Lan cho biết đang hành nghề Bác Sĩ ở bịnh viện nầy. Lâu nay Lan vẫn theo dõi tin tức gia đình tôi, nhưng vì phải lo cho mẹ ruột đang sống đơn độc và không khỏe, nên Lan rước mẹ về ở chung để lo cho mẹ. Còn tên dượng, hắn đã bỏ bà để chạy theo người khác… Tôi nắm tay Lan mừng rỡ, lòng tràn ngập tình thương… Cho dù Lan không còn chung nhà với chúng tôi, nhưng tôi cũng rất vui vì sự thành tài của nó, và mẹ con Lan đã được gần nhau… Vui đến trào nước mắt. Một ngày lễ cuối tuần, sau khi chồng đã ra viện, tôi nhắn Lan mời mẹ đến nhà để sum họp, nhân dịp có vợ chồng Hoan về thăm. Tôi nấu những món ăn Việt Nam, vì Lan nói mẹ nó rất thích ăn phở và gỏi cuốn… Mẹ con Lan đến, tay ôm bó hoa và một giỏ xách, nói tiếng Việt một cách rành rõi:
 
- Thưa ba má, con có làm bánh bột lọc lá cho má, bánh giò và đậu hũ cho ba ăn dưỡng bịnh… mấy thứ nầy lành lắm…
 
Trong lúc tôi đầy ngạc nhiên, thì mẹ Lan nhìn chúng tôi thông cảm. Có lẽ bà không hiểu Lan nói gì, nhưng trong ánh mắt bà ánh lên sự biết ơn…
 
- Sao con biết làm mấy thứ nầy?
 
- Dạ, con học ở trên Internet, họ dạy đủ thứ hết ba à…
 
Bà mẹ xen vào:
 
- Lan nấu cho tôi ăn đồ Việt Nam thường xuyên. Tôi thích lắm…
 
Thấy Lan nhìn ra cửa như đang chờ ai, tôi hỏi:
 
- Con tìm Hoan hả, nó ở trên lầu chơi với thằng Mẽo…
 
- Dạ… má con muốn gặp thằng Mẽo, bà nghe con kể về thằng bé Mẽo con nuôi của má, bà muốn gặp lắm…
 
Thì ra vậy. Tôi gọi thằng Mẽo, nó chạy xuống cùng vợ chồng Hoan… khoanh tay chào từng người, bà ngoại nó nhìn với ánh mắt trìu mến… không hiểu nếu bà biết đây chính là “cục nợ đời” của bà và con gái, thì bà có yên ổn hay không? Thằng Mẽo và Hoan đã vào bếp, mà ánh mắt của Lan vẫn nhìn ra ngoài. Khi một chiếc xe trờ tới, Lan vui mừng đứng bật dậy:
 
- Chồng tương lai của con đến rồi…
 
Chúng tôi nhìn ra cửa, một chàng trai bảnh bao người Á Đông bước xuống, tay cầm bó hoa hồng đang đi vào.
 
- Ba và hai má, đây là anh Tú, fiancé của con… Ảnh cũng là Bác Sĩ làm chung trong nhà thương… ảnh đã giúp con biết nhiều về mọi chuyện liên quan đến Việt Nam…
 
Chúng tôi tròn mắt ra nhìn. Thì ra hèn nào Lan nói rành tiếng Việt quá xá…
 
- Con chào hai bác, chào bác…
 
Mẹ Lan vui vẻ, phát âm ngọng ngịu tiếng Việt:
 
- Chao Tu…
 
Chúng tôi có một buổi chiều bên nhau êm đềm, vui vẻ… và tôi thật cảm động, khi chồng tôi ghé vào tai thì thầm:
 
- Em giỏi lắm…
 
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)
 

Tìm các bài VĂN khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com