.
Tôi là tài xế taxi, tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi như sau:
Hôm qua vào lúc 2h sáng, đường phố không còn phương tiện nào qua lại thì tôi gặp một cô gái vẫy xe. Cô gái nói:
– Cho tôi về nghĩa trang Văn Điển.
Hơi sợ nhưng tôi tin trên đời này làm gì có ma. Tôi vẫn cho cô ấy lên xe. Xe chạy được một đoạn, tôi nhìn qua gương chiếu hậu không thấy cô gái đâu. Tôi vội phanh gấp, quay đầu lại thì thấy cô gái đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghĩ mình bị hoa mắt nên tôi nhấn ga chạy tiếp và lần này chạy nhanh hơn cho đỡ sợ.
Được một đoạn, tôi lại liếc vào gương chiếu hậu lần nữa thì không thấy cô gái đâu. Hoảng quá tôi phanh gấp, bánh xe lết cháy đường. Quay đầu lại phía sau, tôi thấy cô gái mặt đầy máu dí sát mặt vào tôi nói:
“Cha nội, có biết lái xe không vây??? Lái xe kiểu gì mà mỗi lần tôi cúi xuống buộc dây giày ông lại phanh gấp. Lần thứ nhất tôi đã không nói gì, lần thứ hai ông làm tôi giập cả mũi rồi đây này”.
Truyền Nhân Của Ba Giai Tú Xuất
Anh Việt Nam vào 1 quán bar ở Mỹ, gọi một chai Vang.
Sau khi uống nửa chai, anh chàng rút tiền ra trả và cà khịa thách ông chủ quán.
- Ông nghĩ sao nếu giờ tôi có thể cắn mắt bên trái của mình?
- Nếu được thì tôi tặng anh chai Vang - chủ quán tỏ vẻ giễu cợt.
Ngay lập tức, anh ta moi mắt giả từ bên trái ra bỏ vào miệng cắn.
- Lần nữa nhá, bây giờ tôi sẽ cắn mắt phải của mình.
- 200 đô cho anh! - chủ quán cay cú nghĩ ”mình thắng chắc, chả lẽ nó mù sao!”
Lần này anh ta tháo hàm răng giả rồi cắn vào mắt phải.
Ông chủ quán kinh ngạc cầm 200 đô đưa cho anh ta.
- Lần cuối này, 500 đô nếu tôi đứng đây mà đái được vào chai rượu đằng kia, Okie?
- Chơi luôn. chủ quán thầm nghĩ “Tỉnh còn ko làm đựoc, nói chi thằng say này”
Anh Việt Nam bắt đầu đái vung vãi ra khắp bàn mà chẳng vào chai giọt nào.
- Thế nào, chấp nhận thua chứ? - người chủ quán hí hửng.
- No star where, tôi vừa cá 1000 đô với ông bàn bên kia là có thể đái ra cả quán mà ông chủ vẫn cười.
Quang Trí - Sưu Tầm