Khoe sắc – Tranh: Thanh Châu
Các bài thơ của các thi sĩ trẻ sau nầy, nhất là trong nước tôi thấy có khuynh hướng thường thích dùng đảo chữ, đảo từ, đảo vị… nói chung là “nói đảo”. Hình như đó là thời thượng. Chúng ta thử bàn về “nói đảo” xem sao?
SƠ LƯỢC VỀ NÓI ĐẢO
1. Nói lái
Trước hết xin nói rõ với các bạn:”nói đảo” khác với “nói lái”.
Đây là nói lái:
Đêm Thủ Đức năm canh thức đủ
Người cơ thần trở lại Cần Thơ
Thủ Đức/thức đủ, cơ thần/Cần Thơ là nói lái
Con cá đối nằm trong cối đá
Con mèo đuôi cụt nó năm mục đuôi kèo
Các cụm từ mới trên cũng là nói lái.
Thầy giáo tháo giày, tháo luôn cả ủng, thủng luôn cả áo, đem giáo án dán áo…
Nhà trường nhường trà, nhường nốt cả hoa, nhòa nốt cả hương, lấy lương hưu lưu hương”
(Phanxipăng)
(Nếu các bạn thích đọc thêm về “nói lái”, hãy theo link này: [1])
2. Nói đảo
Giờ chúng ta xét về “nói đảo”
Hiện tượng “nói đảo” bao gồm đảo chữ (đảo từ), đảo ngữ… Tiếng Pháp gọi lối chơi chữ này là antimétabole; tiếng Anh là antimetabole.
a. Phép đảo ngữ
Phép đảo ngữ (tiếng Anh: Anagram) là cách một từ hay cụm từ được tái sắp xếp thành các ký tự của một từ hay cụm từ khác, sử dụng các ký tự ban đầu chỉ một lần duy nhất.
Ví dụ: Từ “rail safety” có thể viết thành “fairy tales” với cùng số lượng từng chữ cái. Phép đảo chữ thông thường được dùng để chơi trò chơi đố chữ hay học từ vựng mới.
Ở đây tôi không chú ý về phép này.
b. Phép đảo chữ (đảo từ):
Tôi thích gọi đảo chữ hơn đảo từ vì theo tôi, chữ chính xác hơn từ (Lý do: Xin đọc bài viết này[2])
Đảo: Ngược, đảo ngược.
— Trong nói đảo người ta thường dùng lối chuyển đổi trật tự, vị trí các chữ trong một nhóm chữ (nhóm từ)
Bữa sáng rau muống, bữa chiều muống rau.
Hoặc:
Hôm nay có món cà chua,
Ngày mai độc nhất lại mua chua cà.
Hoặc:
– Sinh sự, sự sinh.
– Cá ăn kiến, kiến ăn cá
– Giúp người, chớ cầu người giúp.
– Cười người chớ có cười lâu
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
Ngồi ngủ, ngủ ngồi đều ngủ cả
Đứng ăn, ăn đứng cũng ăn thôi
— Ta nhận biết được ba trường hợp trong phép đảo chữ:
1. Chữ mới khi được đảo có thể xem như cùng nghĩa với chữ trước khi đảo:
Ngồi ngủ/ ngủ ngồi
Đứng ăn/ ăn đứng
Khổ đau / đau khổ
…
2. Chữ mới khi được đảo sẽ “vô nghĩa“, nghĩa là không thể nào đảo được:
– Độc đáo / đáo độc: Đáo độc vô nghĩa
– Độc lập/ Lập độc: Lập độc vô nghĩa
– Tà huy / huy tà: Huy tà vô nghĩa
Bạn nghĩ sao về câu thơ?
Lúc bên kia chớm huy tà
Là bên đây nắng chan hòa sớm mai
Sao không viết:
Lúc bên kia chớm chiều tà
Là bên đây nắng chan hòa sớm mai
Theo tôi, chắc vì muốn “khoe chữ” nên tác giả vô tình làm câu thơ vô nghĩa.
- Muôn trùng / trùng muôn: Trùng muôn vô nghĩa
Câu thơ:
“Hư không níu trùng muôn bớt dài“: Theo tôi vô nghĩa.
Sẵn đây xin được ghi ra trích đoạn về ngôn ngữ thơ mà tôi tâm đắc của Lê Hữu:
[… Ngôn ngữ thơ là chữ nghĩa, hình ảnh, ý tưởng… chỉ có ở trong thơ hơn là trong đời thực. Có điều, khi đọc, nghe, ta cảm thấy như là có thực, có ý nghĩa và chấp nhận được; hơn thế nữa, lại còn rung cảm vì thứ ngôn ngữ ấy. Bất kỳ cách diễn đạt nào làm cho người ta đọc ra thơ, nghe ra thơ, hiểu ra thơ muốn “nói” điều gì, đều là ngôn ngữ thơ.
Chữ nghĩa cần có sự phát minh, sáng tạo hơn là lặp lại rập khuôn người đi trước. Những vô thường, vô vi, phù vân, phù ảo, hư ảo, hư không, tà huy, miên trường… mà người làm thơ cố đưa vào bằng được trong thơ mình thường có một vẻ gì khập khiễng, gượng gạo như một kiểu tạo dáng kém tự nhiên, đôi lúc khiến câu thơ tối tăm, khó hiểu.
Thường, thơ khó hiểu thì khó hay; thơ tạo dáng thì khó tạo được cảm xúc.
[Lê Hữu: Thơ lục bát còn, tiếng Việt còn] [3]
Như Lê Hữu nói : “Chữ nghĩa cần có sự phát minh, sáng tạo…”. Tuy nhiên không phải muốn tạo chữ mới ra sao là tạo; phải để ý đến độc giả, phải để ý đến sự trong sáng của tiếng Việt: Những chữ mù mờ, tối nghĩa hoặc vô nghĩa thì không nên “sáng tạo” ra. Không nên “đố chữ” độc giả.
3. Chữ mới khi được đảo khác nghĩa với chữ trước khi đảo, nghĩa có khi trái nghịch:
Nàng rằng: “Lồng lộng trời cao,
Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta!” (Kiều)
Hại nhân nói đảo thành nhân hại, cả hai chữ khác nghĩa nhau.
Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả
Vợ hai nói đảo thành hai vợ, cả hai chữ khác nghĩa nhau hoàn toàn.
Con cò chết rũ trên cây
Cò con mở lịch xem ngày làm ma (ca dao)
Con cò/ Cò con cũng vậy, cả hai chữ khác nghĩa nhau.
ĐẢO CHỮ, ĐẢO CỤM CHỮ TRONG CÂU THƠ
Để minh họa về đảo chữ, đảo cụm chữ và sự liên quan đến vị trí trước và sau của các chữ trong câu thơ, tôi xin dùng các câu thơ “hư cấu” sau đây. Xin nói rõ, tôi không bàn về sự đúng sai, hay dở… mà chủ ý dùng nó làm trường hợp tiêu biểu để cho độc giả thấy rõ sự biến đổi ý nghĩa của câu thơ khi ta đảo chữ hay đảo cả cụm chữ trong câu thơ.
Sau đây là các câu thơ tiêu biểu tôi phân tích:
có ai buồn với tôi không
hắt hiu ngàn gió thổi mông lung chiều (câu 2)
…
hắt hiu ngàn gió mông lung (câu 3)
có ai buồn với tôi trong kiếp này
Vấn đề cần được chú ý là sự xuất hiện cặp chữ/ từ “ngàn gió” trong các câu thơ trên, vì nó liên quan đến nói đảo: Đảo chữ (đảo từ) và đảo vị trí của cụm chữ/ cụm từ.
– Tại sao vậy?
Trong thơ, vì niêm luật, vần điệu… tác giả đôi khi phải đảo chữ, đảo vị trí cả cụm chữ. Tuy nhiên, nên nghĩ rằng đó là trường hợp bị bắt buộc chứ không phải lúc nào cũng làm như thế. Khi làm điều nầy, ta nên chú ý đến cái nghĩa của những chữ, cụm chữ đã được đảo này: Nếu nó vô nghĩa – như trường hợp “huy tà” đã nói ớ trên, hoặc đưa đến nghĩa không đúng ý tác giả muốn nói, hoặc gây ra những nghĩa mù mờ mà độc giả có thể nghĩ thì không nên.
Khi phân tích về cụm chữ “ngàn gió“, tôi sẽ xét 2 trường hợp: Đảo và không đảo.
I. Trường hợp đảo chữ trong cụm chữ
Trước hết, ta phân biệt điều này: “gió ngàn” và “ngàn gió” khác nghĩa nhau hoàn toàn: Gió trên ngàn và ngàn ngọn gió.
Ta lần lượt xét:
1- “Ngàn gió” với nghĩa ngàn ngọn gió (không phải đảo chữ của gió ngàn):
– Với nghĩa này, chúng là “nội gián” làm hỏng các câu thơ (câu 2 &3) và từ đó ảnh hưởng đến bài thơ.
hắt hiu ngàn gió thổi mông lung chiều (câu 2)
hắt hiu ngàn gió mông lung (câu 3)
Tại sao?:
. Buổi chiều mà có “ngàn ngọn gió” thì chỉ có buổi chiều gió lộng, gió bão mà thôi. Ở câu thơ 2 và 3, “gió bão” (ngàn gió) thổi thì chỉ có “rầm rú” chứ đâu có thể nào gọi là “hắt hiu” được. Hắt hiu tức nhiên phải nhẹ nhàng, phải không?
– Trường hợp “ngàn gió” không phải là đảo chữ của “gió ngàn” và “ngàn” chỉ là số phiếm chỉ số nhiều, ta phân biệt thêm trường hợp sau:
“Ngàn gió”có nghĩa là ngàn cơn gió. Nếu chữ “ngàn” được dùng số phiếm chỉ số nhiều, thì nhiều cơn gió cũng là gió lộng trong điểm thời gian buổi chiều. Một vài cơn gió thì hiu hắt, còn nhiều cơn gió thì không.
Thí dụ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông viết:
“Anh như ngàn gió ham ngược xuôi theo đường mây, tóc tơi bời lộng gió bốn phương.”
(Mấy Dặm Sơn Khê)
Rõ ràng “ngàn gió” là gió lộng (nhiều cơn gió) mới thổi tóc tơi bời.
2- “Ngàn gió” với nghĩa “gió ngàn”- gió trên ngàn (Nghĩa là có đảo chữ):
Ta nhận xét rằng: trong câu thơ, cụm chữ “ngàn gió” phải nghĩa này, nghĩa là có sự đảo chữ ở đây. Tại sao?: – Vì có chữ “hắt hiu”, “mông lung” và “chiều”cuối câu thơ.
– “Hắt hiu” thì đã nói trên
– “Chiều” mà “mông lung” thì phải ở nơi thoáng, rộng rãi… như trên ngàn hoặc trên sông rộng. v.v… chứ không thể nào ở phố chợ. Nếu chữ chiều không có ở sau câu thơ, hoặc là chữ nào đó thí dụ như chợ, phố chợ…, thì ta mới nghĩ chữ “ngàn gió ”không phái là gió trên ngàn.
Không có cụm chữ “mông lung chiều” thì mới có thể nói “ngàn gió” không là đảo chữ của “gió ngàn”; có cụm chữ này thì “ngàn gió” phải là đảo chữ của “gió ngàn”, với nghĩa là gió trên ngàn.
II. Trường hợp đảo vị trí cả cụm chữ
Đảo vị trí của cả cụm chữ cũng làm thay đổi nghĩa của câu thơ.
Thử xét trường hợp chữ “ngàn” được dùng như số phiếm chỉ số nhiều – như ta đã bàn trên. (Nên nhớ “ngàn gió” xét ở đây không phải là đảo chữ của “gió ngàn”/ gió trên ngàn).
Hãy thử xét và so sánh các thí dụ sau:
“Ngàn người nhớ thương” và “nhớ thương ngàn người” chúng khác nghĩa nhau:
– “Ngàn người nhớ thương”
Ngàn ở đây là phiếm chỉ. Câu này có nghĩa ‘rất nhiều người nhớ thương’ hướng về người nào đó, điều gì đó… : Đầy nỗi niềm, tâm sự dự vào.
– “Nhớ thương ngàn người”
Ngàn ở đây không phải là phiếm chỉ, nó là số lượng: ‘Nhớ thương cả ngàn người’. Có thể nói cụm từ nầy trung tính, ít có tâm sự dự vào.
b. “Ngàn gió hắt hiu” khác với “hắt hiu ngàn gió”
– Tương tợ trên, “ngàn gió hắt hiu”:
Ngàn: Phiếm chỉ, nhiều cơn gió hắt hiu- đầy nỗi niềm, tâm sự dự vào.
– “Hắt hiu ngàn gió” (được sử dụng trong câu thơ)
Ngàn không phải là phiếm chỉ, là số lượng: Hắt hiu cả ngàn cơn gió, cả ngàn cơn gió hắt hiu. Cụm từ nầy có thể gọi là trung tính, ít có tâm sự dự vào.
Từ những nhận xét trên ta thấy: Viết “ngàn gió hắt hiu” = nhiều cơn gió hắt hiu, buồn bã thì câu thơ hợp lý, vì ý buồn; còn nếu viết “hắt hiu ngàn gió” (được sử dụng trong câu thơ) thì như giải thích trên, e không hợp lắm. Tại sao?: – Vì cụm chữ “ngàn gió ” này có nghĩa là rất nhiều- cả ngàn cơn gió; lại nữa, sau “ngàn gió” còn có thêm điểm thời gian giới hạn – buổi chiều – như đã bàn ở phần đảo chữ trên, thì chỉ là gió lộng chứ không thể nào “gió hắt hiu“.
***
Qua những điều vừa xét trên, ta thấy rõ ràng có sự liên quan đến vị trí của các chữ, các cụm từ trước và sau nó. Bất cứ một thay đổi nào cũng làm biến nghĩa câu thơ.
Theo ý tôi, các câu thơ trên nếu được viết với dạng “tự nhiên” như dưới đây- không đảo chữ, đảo vị (“tạo dáng”?) – thì sẽ tránh được các vấn đề tiêu cực có thể xảy ra như bàn ở trên và sẽ rõ ý hơn:
có ai buồn với tôi không
“gió ngàn hiu hắt” thổi mông lung chiều (câu 2)
…
“gió ngàn hiu hắt” mông lung (câu 3)
có ai buồn với tôi trong kiếp này
LỜI KẾT
Xin cẩn trọng khi dùng tiếng Việt: Tiếng Việt rất “lung linh” nếu ta sử dụng đúng và chính xác. Tác giả là người sáng tạo, có toàn quyền dùng chữ sao cũng được, tuy nhiên nên để ý đến độc giả. Bài văn/ thơ viết ra cho tự mình hay bạn bè riêng đọc thì không sao, nhưng khi đưa ra trước công chúng thì nên cẩn trọng, xem xét kỹ từng chữ. Điều này chứng tỏ ta kính trọng độc giả và kính trọng cả chính bản thân.
– Xưa ông thi sĩ Giả Đảo (779-843, TQ) đã nói:
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
(Ba năm làm được hai câu thơ đắc ý
Ngâm lên một tiếng hai dòng lệ rơi)
Ba năm mà chỉ làm được có 2 câu thơ, tức nhiên ông phải suy nghĩ kỹ, chọn lọc, cân nhắc rất cẩn trọng từng con chữ biết chừng nào.
– Trước khi chấm dứt bài viết, tặng các bạn câu nói lý thú này:
“Vẻ đẹp của ngôn ngữ trước hết là sự cân đối, hài hòa trong hình tượng của nó, tức chữ viết; sau nữa đến phần phản ảnh về ngữ nghĩa, nội dung ý tứ của nó. Không thể coi thường bất kỳ khía cạnh tự nhiên hay thiết yếu nào. Cho nên, thêm vào cái ‘không đáng thêm’ thật sự là vớ vẩn. Còn bỏ bớt đi điều vốn cần thiết đã có là sự vô lối hay ngu ngơ” – (Vẻ Đẹp Của Ngôn Ngữ Tiếng Việt – Võ Hưng Thanh)
Tôi ghi thêm: Nhất là không nên sửa đổi ngôn ngữ một cách tùy tiện, “vô tư”.
Trên chỉ là ý kiến cá nhân, do đó không tránh được chủ quan. Xin các bạn xem như là một góp ý để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hướng về cái đẹp của thơ văn.
Nguyên Lạc
………………..