Đôi khi nghĩ mình thật may mắn đã có 17 năm vừa đủ lớn để hiểu biết, cảm nhận, rung động, mộng mơ và tự do mở rộng tâm hồn trong những tháng ngày xa xôi đó. Tất cả, là món quà tinh thần quý giá nhất tồn tại bất biến qua bao bể dâu. Sách vở, âm nhạc, thi ca của một thời rực rỡ mãi là dưỡng chất nuôi nấng phần đời đẹp đẽ tưởng đã lụi tàn trong những năm dài biến động.
Sau sự ra đi của Phạm Duy, Thái Hằng, Phạm Đình Chương..., ca sĩ Thái Thanh đã thực sự nói lời từ biệt hữu hình. Không chỉ là tiếc thương, mà là một nỗi gì chơi vơi hụt hẫng lạ lùng. Như thể miền kỷ niệm tuyệt vời đã biền biệt khuất chìm, dẫu tiếng hát thơm mùi lúa quê hương và ray rứt tiếng nước tôi vẫn còn được giữ lại như một niềm an ủi mong manh.
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Xin chọn một bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Chương (thơ Trần Dạ Từ) để tưởng nhớ giọng ca tuyệt đẹp của tình ca.
Ngô Thị Mỹ Trang