
Ai khéo đặt tên nghe phải “sầu”… Nhưng riêng trong Hạ, sầu riêng mới tuyệt làm sao!
Nhắc đến sầu riêng thì có lẽ mọi người sẽ nhớ đến miền Đông đất đỏ. Nhưng với Hạ sầu riêng nhiều kỷ niệm nhiều tâm tư nhớ mãi đến bây giờ… Sầu riêng miền Tây.
Có những niềm riêng, những tâm tư chẳng thể quên…
Một chuyện tình không mở đầu không kết thúc. Mơ hồ như sương mai. Mà dằng dặc trong veo lại đến, lại đi mãi mãi. Tình đó người đây tựa ánh trăng dưới đáy hồ, Hạ ngắm, Hạ say, nhưng Hạ và người nghìn trùng xa cách không cùng nhau đi tiếp trong cuộc đời.
Những kỷ niệm khó quên, ngày nào tương tư, tưởng nhớ bóng, nhớ hình… ngày nào trong buổi sáng mai thơ mộng… ngày nào cùng nhau dưới mưa… ngày nào bên nhau những trưa hè đổ lửa…
Sáng sáng, chiều chiều bất kể thời gian, không gian, Hạ có người, người có Hạ. Tự nhiên như bướm hoa giữa đời, ngang dọc trên mọi ngả đường xa gần đường nào mà không quen đôi bạn trẻ cơ chứ. Những quán ăn, quán cà phê quen, quán chè ngõ nhỏ. Nơi nào mà người và Hạ không từng có kỷ niệm, những bản nhạc, những câu từ dành cho nhau… và cuối đường là vườn sầu riêng luôn là nơi hẹn hò đợi chờ. Vì Hạ thích ăn sầu riêng. Nhà người ta lại là vườn sầu riêng trăm mẫu mới thích chứ lị.
Ngày ấy, hạnh phúc biết bao. Đưa nhau qua sông xuôi theo dòng nước qua cù lao Cồn Đa rong ruổi cả ngày với nhiều đặc sản thật ngon. Con người miền Tây chất phác vui tính lại hiếu khách… thỏa sức mà ăn mà hái trái cây… nhưng món thích nhất vẫn là sầu riêng. Trái to nứt ra thơm ngậy…
Nay ta lại ghé về miền Tây dấu yêu với mùa sầu riêng thơm nức. Kỷ niệm ấy đã trở về, không thứ tự mà ngổn ngang trong ký ức, rong ruổi dọc hai bên sông cái, vườn nhà ai bát ngát mênh mông. Gió bay ngất ngây hương, lá hoa quyện lòng người. Bàn tay níu bàn tay, chân lấm bùn trượt dài trên cỏ mà lòng vui rộn ràng. Đi xuôi theo dòng nước những vườn cây ăn trái sum suê, những tổ ong làm Hạ sợ chết khiếp, người che chở cho Hạ. Bỗng mưa từ đâu kéo đến bất chợt, gió đưa mây về, nắng bỏ trốn đi đâu. Đôi bóng nép vào quán nhỏ ngắm mưa bay. Ly cà phê tí tách giọt ngắn giọt dài. Bài hát như quen, như lạ từ trong quán nhỏ vang lên nghe xao xuyến cả lòng. Bàn tay người khẽ rung rung ngập ngừng… dường như muốn nói gì… rồi lại thôi. Đôi trái tim như ngừng đập một khắc. Sao trong khắc ấy Hạ đã thấy cả một trời chia xa. Cơn mưa cũng qua, hoa cỏ soi mình trong nắng. Nắng lại trong xanh xuyên từng tia rực rỡ xuống vườn sầu riêng đang mùa đầy trái, chim lại hót vẳng nơi xa.
Giờ đường đã thay tên, phố đã đổi mới, vườn sầu riêng ngày ấy giờ đã thêm già… Bao mùa thay lá bao mùa chờ nhau.
Về lại Chợ Lách xưa đường đây, lối này, vẫn dòng sông nước lớn, nước ròng âm thầm đưa đón khách đến, khách đi. Nước vẫn trôi, đời vẫn trôi, đôi người đôi ngả.
Vườn xưa vẫn thơm lừng, vẫn ngát sầu riêng xưa. Đơn độc mình Hạ loay hoay tìm gì nơi này khi sầu riêng vẫn dâng cho đời quả ngọt, trái say… mây vẫn bay, hoa vẫn nở vạn vật vẫn dâng tinh hoa cho đất trời. Cây đời mãi mãi xanh tươi: “Dù đi đâu, dù xa cách bao lâu, dù gió mưa kia đổi hướng phai màu, dù trái tim ai không trao ai nữa…”
Ngước mắt lên nhìn trời xanh bao la, tình vẫn đẹp, mộng vẫn yên lành. Đôi cò trắng vờn qua. Hạ mỉm cười thoải mái: “Cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn mùa sầu riêng của ta ơi!”
Lê Thị Ngọc Nhi
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/