Sài Gòn không có biển xanh cát trắng như Nha Trang, không có đền đài lăng tẩm cổ kính như Huế, không có Hồ Gươm thơ mộng như Hà Nội, Sài Gòn có gì đẹp?
Sài Gòn có cái Tâm.
Đêm qua, sau giấc ngủ dài, sáng sớm trong người sảng khoái, thả bộ dăm ba con phố để tận hưởng khí trời còn trong lành.
Đang đi, chợt ngửi được thoang thoảng mùi thịt nướng thơm phức, quyện trong gió đưa tới. À, cơm tấm vỉa hè, món ăn không thể thiếu trong thực đơn điểm tâm phong phú của người Sài Gòn, bụng thấy đói nên tấp vào.
Chị chủ, dáng người đầy đặn, gương mặt vui tươi và phúc hậu. Đang loay hoay làm cơm cho khách. Chị bỗng dừng tay, khi thấy một bé gái tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, đứng chăm chú nhìn vào dĩa cơm trên tay chị, với ánh mắt thèm thuồng.
Chị ngoắc nó lại:
- Nhỏ, vào đây ăn.
- Dạ, con không có tiền.
- Khỏi, dì cho.
Thấy hay hay, mình buột miệng hỏi vui chị chủ:
- Bán miễn phí dzầy hoài sao khá nổi?
- Dạ, lá lành đùm lá rách. Cho đi sẽ nhận lại anh à.
Đang ăn dở, có anh xe ôm ghé lại, đá chống, rồi ngồi kế bàn mình.
- Cho dĩa sườn bì chả, nhiều mỡ hành.
- Dạ có liền.
Trong lúc ngồi chờ, có thằng bé khuyết tật chân đến mời vé số. Anh xe ôm nhìn nó, lộ vẻ thương cảm.
- Mầy ăn sáng chưa, tao bao.
- Dạ, con không đói.
Anh móc trong túi ra tờ 50.000 đưa cho thằng bé:
- Cho tao 2 tờ (10.000), khỏi thối.
Thằng bé mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Mình ngừng ăn, chọc anh xe ôm:
- Xe ôm mà chơi sang dzậy pa.
- Hổng dám sang đâu, kiếm tiền cũng đỏ con mắt, nhưng giúp đỡ kẽ khó khăn là bổn phận của người lương thiện.
Trời! hết chị bán cơm đến anh xe ôm, đưa mình từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, những con người bình dân mà tấm lòng quảng đại thế sao, thật đáng ngưỡng mộ.
Có người bảo, Sài Gòn không có biển xanh cát trắng như Nha Trang, không có đền đài lăng tẩm cổ kính như Huế, không có Hồ Gươm thơ mộng như Hà Nội, Sài Gòn có gì đẹp?
Tôi tự hào mà trả lời rằng:
Tôi tự hào mà trả lời rằng:
Sài Gòn có muôn vàn vẻ đẹp vật chất và tinh thần, một trong những cái đẹp đó, là lòng Bao Dung của người Sài Gòn.