Viết ngắn giữa mùa Covid của Khuất Đẩu
Bắt chước Vũ Thành An, tôi nhắc nhở tôi mỗi sáng rằng hãy ráng sống cho qua cơn đại dịch cúm Tàu này. Không phải vì cuộc đời “vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” mà vì cái con virus này nó tàn nhẫn quá, làm ngỏm cù đeo tất tần tật bất cứ ai nhơn nhơn giỡn mặt với nó. Nhất là những ai tự coi mình là kẻ hùng mạnh nhất trên trái đất này. Như Tập Cận Bình, như Donald Trump, như Kim Jong Un…
Sống để thấy rằng cũng có lúc bom nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân… chẳng là cái thá gì so với một con virus bé tí ti. Và lúc này không phải là được ngồi bảnh chọe ở Trung Nam Hải, ở Tòa Bạch Ốc, ở Bình Nhưỡng mới thực sự đáng sống, mà là được thong dong đi lại trên đường, được nhìn ngắm “hàng cây thắp nến lên hai hàng”, được “nghe trong gió bay lời em nói”, buổi tối về nhà, dù “đèn thắp lên thì mờ” vẫn có thể ngồi bình yên mà đốt một điếu thuốc…
Để rồi, nhận ra rằng mình đã hạnh phúc xiết bao, giàu có tốt tươi xiết bao và nhất là mình đã sống “dễ thở” như thế nào trong suốt hàng vạn ngày đã qua. Có một cụ ông 90 tuổi, đã khóc sau khi khỏi bệnh Covid, không phải vì món tiền phải trả cho máy trợ thở khá lớn mà vì suốt 90 năm qua cụ đã thở một cách tự nhiên dễ dàng mà không phải tốn một đồng xu nào. Nếu phải trả tiền để “thở” thì chắc chỉ có Bill Gates và vài tỉ phú sống được mà thôi. Nhưng sống như thế để làm gì khi mà trái đất này trở nên quạnh hiu!
Để rồi, nhận ra rằng mình đã hạnh phúc xiết bao, giàu có tốt tươi xiết bao và nhất là mình đã sống “dễ thở” như thế nào trong suốt hàng vạn ngày đã qua. Có một cụ ông 90 tuổi, đã khóc sau khi khỏi bệnh Covid, không phải vì món tiền phải trả cho máy trợ thở khá lớn mà vì suốt 90 năm qua cụ đã thở một cách tự nhiên dễ dàng mà không phải tốn một đồng xu nào. Nếu phải trả tiền để “thở” thì chắc chỉ có Bill Gates và vài tỉ phú sống được mà thôi. Nhưng sống như thế để làm gì khi mà trái đất này trở nên quạnh hiu!
Thế mới biết cái bầu khí ôm trọn trái đất này nó huyền nhiệm làm sao, nó đã từng cho không biếu không cái thứ trong suốt gọi là khí trời, là suối nguồn vô biên đáng giá hàng tỉ tỉ đô la mà ta cứ tưởng đó là tự nhiên. Nó chính là cái bọc nước ối cho một sinh linh bé nhỏ thở được như cá trong bụng của người mẹ. Mất nguồn nước ấy, không một thai nhi nào sống được.
Cơn đại dịch này chính là lời cảnh báo của Mẹ Thiên Nhiên. Rằng, thế giới sẽ diệt vong, không phải vì trái đất nổ tung bởi một tinh cầu nào đi lạc, mà vì chính con người đã tự “rút ống thở” của chính mình!
Hàng triệu nhà máy, hàng triệu xe hơi, xe gắn máy suốt ngày đêm thải vào khí quyển hàng triệu tấn CO2. Rồi những cuộc thử vũ khí hạt nhân bí mật và không bí mật, rồi sông suối ao hồ thải ra biển bao nhiêu hóa chất độc hại, như công ty Formosa đã làm… thì cái ống thở của cả nhân loại, dù chưa bị rút cũng đã tắt nghẽn. Sẽ có Covid-20 rồi Covid-2100, Covid-3000… chứ không chỉ Covid-19 không thôi!
Đó là cái dại, còn cái ác của con người mới kinh hãi làm sao!
Con virus này dường như phát sinh từ một loài dơi, được các nhà khoa học ở viện vi trùng P4 Vũ Hán nghiên cứu, thấy cái mức độ lây lan khủng khiếp của nó, có thể giúp cho Tập hoàng đế lên ngôi bá chủ thế giới, bèn dùng dân Vũ Hán để phát tán ra các nước giàu mạnh như Anh, Pháp, Đức… nhất là Mỹ, hòng rút ống thở của tụi “tư bản giẫy chết”.
Mà đúng là đang “giẫy chết” thật: ngay lúc này trên thế giới đã có đến 4 triệu ca dương tính với Coronavirus và trên 3 trăm ngàn người đã chết vì phổi không còn chức năng để thở. Mỹ với tham vọng của Donald Trump, muốn trở lại ngôi vị số Một thế giới, thực oái ăm, lại là nước bị nhiễm bệnh nhiều nhất và chết nhiều nhất.
Trong bộ phim nhiều tập Tam Quốc Chí, có cảnh lính của nước mình bị dịch chết trên thuyền, thay vì chôn thì Tào Tháo ra lệnh đẩy xuống sông Trường Giang để đưa bệnh dịch tới nước Đông Ngô, nằm ở cuối sông!
Thế mới biết, cái âm mưu “rút ống thở” của cháu con Tào Tháo, tức là bè lũ Tập Cận Bình hiên nay là có thật.
Trong lúc Mỹ và các nước tư bản Âu Châu khốn đốn vì con covi, thì Tàu cộng hí hửng reo mừng. Nhiều cổng chào được dựng lên hoành (bánh) tráng, và pháo bông được đốt sáng một góc trời khi thông tin cho biết Mỹ đã lên đến con số trăm ngàn dương tính! Và rồi khẩu trang, máy trợ thở, bộ xét nghiệm… ào ạt tung ra tràn ngập thế giới, vừa “bán (cắt cổ) vừa cho (đồ dỏm)” để lấy le. Hàng tỉ đô la chảy vào cái túi tham không đáy, đúng là thần sầu hơn cả mưu lược của Khổng Minh.
Nhưng, (giờ mới thấy cái chữ nhưng rất nghiệt ngã mà cũng rất hiệu nghiệm), con covi “tái nạm gầu” lại trở về “quê mẹ” và đang bắt đầu quậy tới bến. Trước thì còn cố giấu, giờ phải xét nghiệm cấp tốc 10 triệu dân Vũ Hán. Và còn cả 1 tỷ rưỡi dân Tàu nữa thì xét nghiệm “nàm thao”!
Cuộc chiến với covi xem ra từ Trump đến Duterte, từ Tập đến Pu đều sứt đầu mẻ trán, và dĩ nhiên các cụ liêu xiêu từ 65 tuổi trở lên, đều mệt ngất ngư con tàu đi với nó.
Theo thống kê thì cái con virus này cũng hãy còn độ lượng. Nó chỉ nhăm nhăm các liền ông, còn liền bà và trẻ con, thì ít động tới. Mà như thế, cũng có cái hay là thế giới sẽ trẻ trung, xinh đẹp hơn, hóa ra trong cái rủi cũng có cái may.
Thế thì, nếu viết xong bài này theo lời yêu cầu của bạn Trần Hoài Thư, mà con coronavirus có tới gõ cửa, thì tôi cũng rất vui lòng mà từ biệt vợ con, và trước khi vẫy tay chào cuộc đời, tôi cũng xin gửi vào thinh không lời cảm ơn Mẹ Thiên Nhiên đã cho tôi được thở suốt 80 năm chẵn mà không lấy một đồng xu cắc bạc nào!
Cầu mong Mẹ luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hào sảng như đã từng hào sảng!
Khuất Đẩu
Ninh Hòa, lúc 16 giờ ngày 13/5/20
Ninh Hòa, lúc 16 giờ ngày 13/5/20
Nguồn: Thư Quán Bản Thảo số 89, tháng 6/2020- Thơ Văn Mùa Đại Dịch