Tôi về làm con dâu U tôi năm tôi 25 tuổi. Cái tuổi chưa phải là chín chắn nhưng cũng không còn non nớt nữa.
Ngày đầu anh đưa tôi về ra mắt gia đình, chưa hẳn tôi đã được mẹ chồng tương lai chấp nhận ngay, U nhìn tôi có chút hoài nghi vì con trai U thì “hai lúa”, còn tôi trông khá hiện đại, không giống các cô gái mà U tôi định hỏi vợ cho con trai mình.
Những ngày đầu, như mọi cô gái mới về làm dâu, tôi cố gắng làm tròn bổn phận, tập làm quen với các sinh hoạt ở quê chồng mà đôi khi không giống như ở nhà mình. Thời gian trôi đi mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu ngày một gần gũi, U ngày càng thương tôi hơn. Biết con trai mình là người ham chơi nên có lần U bảo: "thằng H nhà U lấy được con là U yên tâm rồi". U hy vọng tôi sẽ là sợi dây cương kìm giữ con ngựa bất kham là con trai của U.
Mặc dù là cụ già 80 tuổi, sống ở quê nhưng tư tưởng của U rất văn minh. U không bắt tôi phải thế này, thế kia. Nếu vợ chồng giận nhau thì thể nào U cũng bênh tôi chứ không bênh con trai U. Có lần chồng tôi về quê mang chuyện uýnh vợ ra khoe, U hỏi lý do vì sao đánh vợ? Chồng tôi trả lời không thoả đáng khiến U rất giận. U xót xa dặn tôi: Từ sau con bị nó đánh thì chạy đi nhé, phụ nữ chân yếu tay mềm bị nó đánh lại thiệt thân
Nhà chồng ở xa nên từ ngày lấy chồng, cứ đến Tết là cả nhà lại kéo nhau từ Lạng Sơn về Hải Dương ăn Tết, chẳng sót một năm nào. Cứ thành thói quen, hè thì thôi nhưng mùa đông tôi lại xin được ngủ cùng U. U tôi vui lắm và lần nào cũng mang chiếc chăn lông ấm nhất và sạch nhất ra cho mẹ con tôi. Sáng, mặt trời còn chưa tỏ mọi người trong nhà đã lục tục dậy, tôi cũng nhổm người định dậy theo nhưng U kéo tôi nằm xuống và bảo: "trời rét lắm, dậy thì có việc gì đâu, con cứ ngủ tiếp đi". Và để cho tôi yên tâm ngủ tiếp, U cũng nằm bên cạnh tôi cho đến sáng bảnh, mà nếu như lẽ thường thì U đã dậy bán hàng từ lâu rồi.
Ngày ấy thỉnh thoảng tôi lại mua vải lụa đen về tự cắt và may quần gửi về cho U. U tôi thích lắm, gặp ai cũng khoe giọng đầy tự hào: con dâu tôi may cho đấy!
Mỗi khi về quê tôi lại thấy U diện những cái quần, cái áo hay tấm khăn tôi mua biếu U, vì U biết tôi sẽ vui khi nhìn thấy U diện những món đồ đó. Thế mới thấy U tinh tế đến nhường nào.
Giờ U tôi không còn nữa, U đã bỏ chúng tôi mà đi vào một ngày cuối năm khi chỉ còn 2 ngày nữa là bước sang năm mới. Đám tang của U rất đông, rất nhiều người không phải họ hàng thân thích cũng khóc thương U, và với riêng tôi, sự ra đi đột ngột của U đã để lại trong tôi một khoảng trống không gì bù đắp được. Từ ngày vắng U, Tết không còn là một điều mong mỏi và niềm vui cũng vơi đi nhiều.
Tôi là một người không khéo léo, đôi khi vô tâm nhưng vẫn được U yêu thương. Thật lòng cho đến bây giờ tôi luôn biết ơn U vì U tôi đã trao cho tôi tình yêu của một người mẹ mà không phải cô con dâu nào cũng may mắn nhận được.

Ảnh: U tôi
Nguồn: Fb Nga Nguyệt Những Câu Chuyện Thú Vị