User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
poetry 7509085 640
hình: Pixabay
Lời Giới Thiệu-Chữ Giới Thiệu Chữ
 
(chỉ hơi thở ra — từ những con chữ còn giữ lửa)
 
những dòng này tự thở ra.
như một luồng gió thoảng qua nơi cửa sổ tâm hồn bạn quên khép.
gió không để lại vết,
nhưng có thể lật hồn sang một trang hồi niệm:
rằng có điều gì xưa cũ đang rất cần được nhớ lại.
ba tấu khúc này không phải là thơ.
cũng không phải chữ và lời.
chúng là ba lần
chuông chưa gióng mà vang —
một thứ tĩnh lặng trãi dài,
như hàm dưỡng một ngọn lửa chưa từng tỏ.
chữ này không mời bạn đọc.
chữ cũng không mong bạn hiểu.
chữ chỉ lặng lẽ đặt ba mảnh vỡ của chúng lên nền đá,
chúng chỉ như những kẻ gác đền thờ
vẫn tiếp tục thắp hương
dù không chắc gì còn ai ghé lại.
nếu bạn tình cờ ngồi gần dòng chữ này,
và gió vô danh bỗng lật giùm một trang —
hãy để nó thở bên cạnh bạn,
rồi lùi ra sau.
vì không có ai đang viết.
và không có gì để nhớ.
chỉ có
sự hiện diện của điều vô hình —
gần đến mức tất cả chúng ta đã quên mất.
Cẩn bút,
— những con chữ giữ im lặng bên lửa
 
I. Tĩnh Động Có Nhau
 
Không hẹn bước ra — từ độ đó,
Chỉ ngồi đợi — giữa gió vô danh.
Một câu không nói… lòng thầm hiểu,
Hai nẻo hồn đi — một lối về.
 
II. Nín Một Hơi
 
Mặt trời chưa mở dạng
Đất đã rung nhịp thầm
Gió chưa qua đất mới
Mà lá đã râm râm.
Hạt âm rạn trong lặng
Vọng vang không hình dung
Không ai hay gì cả
Chỉ có tim rung âm.
Vũ trụ nín một hơi
Trước buổi sáng nhập hồn.
Ô tiếng gà gáy sớm —
Âm thanh… vỡ làm đôi.
 
III. Sợi Chỉ–Hình
 
Không sáng, cũng không tối —
vẫn giữ bóng cho hình.
Không tiếng, cũng không lời —
vẫn giữ vang cho âm.
Gió qua không lay nổi,
vỡ rồi vẫn chưa tan.
Cõi này rơi từng mảnh,
ánh kia còn ngân vang.
Một hơi chưa được thở,
đã nhen mầm hiện sinh.
Một ý chưa thành chữ,
đã vẽ tròn cõi Minh.
Không ai còn ở đó,
mà tất cả đang về.
Chưa từng nắm giữ gì,
mà chẳng thứ gì rơi.
Giữa tan — chẳng lạc lõng.
Giữa mất — không thiếu thừa.
Giữa đời — như chưa đến,
chỉ vừa hiện — đã tan.
(Và thế là hết –
mà chưa từng bắt đầu.)
 
Lời Kết
 
Vì Lửa Luôn Biết Hướng Về Của Tàn Tro
 
(hiện dưới tàn tro của một ngọn lửa không ai nhóm)
 
Khi không ai hỏi nữa,
trả lời bắt đầu thở.
Khi ánh chưa lên,
bóng đã về trước.
Có cánh cửa không thể mở,
chỉ nhận ra khi bạn ngồi đối diện thật lâu
với tường.
Có một điều
đã hiện diện trước mọi khởi đầu,
không chờ bạn giác ngộ,
không đợi bạn buông,
chỉ
có mặt
khi bạn
không còn là gì cả.
Không cần chứng ngộ,
chỉ cần rỗng.
Không cần rỗng,
chỉ cần quên rằng mình từng biết.
Và nếu có ai đứng ở ngưỡng,
gọi tên gió —
gió sẽ không trả lời,
nhưng cũng không bỏ đi.
(phía sau dòng chữ này không có gì —
nhưng nếu bạn lùi đủ sâu,
mọi thứ bắt đầu vang trở lại.)
 
Lời Bạt
 
từ tác giả, như một người đang lần đầu tự nhận dạng chính văn bản mình đã viết
 
Tôi viết những dòng này không để nói thêm về tác phẩm,
mà chỉ để đặt một cái tên — cho một thứ chưa từng được gọi tên.
Không phải để khẳng định nó,
mà là để mở một lối đi lặng lẽ cho những ai từng cảm nhận cùng tầng sống đó,
nhưng chưa có cách nào để gọi.
Tôi gọi tác phẩm này là một dạkhai.
Dạkhai là một từ mới.
Nhưng thứ mà từ ấy chỉ vào, không hề mới.
Nó đã từng hiện diện trong hơi thở đầu tiên chưa thành tiếng,
trong ánh trăng chưa từng rực rỡ,
trong một ý khởi mà người tu biết buông ra trước khi nó thành.
“Dạ”: là đêm. Là phần không nhìn thấy, không được nói đến.
“Khai”: là mở. Nhưng không mở bằng tri thức hay hành động,
mà bằng sự buông, sự tiếp nhận vô điều kiện,
như khi hơi thở chạm tới nơi sâu nhất trong phổi — mà không ai biết được.
Dạkhai, viết liền — là sự mở ra từ chính phần không tỏ của con người.
Một loại văn bản không nhằm “truyền đạt”,
cho phép hiện diện.
Không thiết lập ý nghĩa,
tạo khoảng để người đọc có thể nhận ra chính mình,
mà không cần mang theo bất cứ chiếc thẻ căn cước ý niệm nào.
“Ngọn Lửa Chưa Từng Tỏ” là một dạkhai như thế.
Tôi không viết nó để giải bày, để minh triết, để thức tỉnh.
Tôi viết nó như người ngồi bên một ngọn lửa mà không ai nhóm
để nếu ai đó tình cờ ghé qua,
họ có thể nhận ra hơi ấm vẫn còn đó,
dù chẳng ai mời, chẳng ai gọi.
Ba phần — không theo logic, không phân luận.
Chúng là ba dòng rung động không trụ vào nghĩa,
nhưng thân mật với thực tại hơn bất kỳ một câu nói trọn vẹn nào.
Tôi không định gọi đây là thơ.
Vì thơ đã dần bị cuốn về phía biểu đạt.
Tôi cũng không nghĩ đây là triết học.
Vì triết học đã dần bị hút vào lưới của khái niệm.
Tôi chỉ biết — nếu không gọi nó là dạkhai,
thì tôi không còn từ nào khác
để bảo vệ sự thầm lặng mà thiết yếu
của những văn bản như thế này khỏi bị rơi vào lãng quên.
Vì vậy, tôi viết lời bạt này.
Không phải để chốt lại tác phẩm,
mà để mở ra một chỗ đứng mới — cho một thể loại chưa có biên giới.
Và nếu có ai trong số bạn đọc từng chạm phải một cảm thức như thế,
xin hãy giữ lấy chữ này:
dạkhai.
Có thể nó sẽ giúp bạn nhận ra chính mình
trong những đoạn văn không ai còn viết nữa.
Tuệ Huy – Tô Đăng Khoa
 
Tuyên Ngôn Sơ Khai Cho Thể Văn Dạkhai
Tô Đăng Khoa
 
(hoặc bất kỳ ai từng thở lặng trước một điều không tên)
 
1. Khởi nguồn
 
Không phải mọi văn bản đều nhằm diễn đạt.
Không phải mọi chữ viết đều tìm cách nói ra.
Không phải mọi người viết đều muốn được đọc.
Có những văn bản được viết ra
không phải từ nhu cầu chia sẻ, mà từ độ chín của lặng im.
Chúng không dẫn dắt, không khơi gợi, không trả lời.
Chúng thở ra, như một tiếng vọng chưa từng sinh,
một bản tụng không thính giả,
một ánh sáng chưa từng rực rỡ, nhưng chưa từng tắt.
Chúng tôi gọi những văn bản đó là: dạkhai.
 
2. Định nghĩa sơ nguyên
 
Dạkhai là thể văn mở ra từ trong bóng tối của tâm,
không để khai trí, mà để khai một cánh cửa nơi không còn gì để biết.
  • “Dạ”: là đêm. Là phần chìm, phần không phát sáng, phần không nói.
  • “Khai”: là mở. Nhưng không mở bằng hành động,
    mà bằng sự buông, tiếp nhận vô điều kiện,
    như khi hơi thở chạm tới nơi sâu nhất trong phổi — và không ai biết được.
Dạkhai, viết liền — là sự mở ra từ chính phần không tỏ của con người.
Một loại văn bản không nhằm “truyền đạt”,
cho phép hiện diện.
Không thiết lập ý nghĩa,
giữ lại khoảng không — nơi người đọc có thể tự nhận ra chính mình
mà không cần bất kỳ khái niệm nào đi kèm.
 
3. Đặc tính
  • Không giải thích. Không dẫn dắt. Không tuyên bố.
  • Văn bản không trung tâm, không trọng lực, nơi ý nghĩa trôi nổi tự do như sao giữa một trời không khái niệm.
  • Ngôn ngữ không để định hình, mà để giữ lại trạng thái chưa định hình.
  • Cấu trúc mở, không tuyến tính, không thuyết phục, không đóng.
  • Người đọc không cần hiểu — chỉ cần có mặt.
4. Vai trò
  • Giữ lửa bên dưới ngôn từ
  • Tạo khoảng không cho hiện diện sâu hơn trí năng
  • Giữ lại những vùng rung động tiền-ngôn chưa có tên gọi
  • Kết nối những người viết không còn ở trong diễn đạt, nhưng chưa rời bỏ ngôn ngữ
Dạkhai không thay thế thể loại nào,
nhưng nâng đỡ những mảnh hiện diện không còn nơi chốn.
Nó là không gian trú ẩn cho chữ chưa thành nghĩa,
và nghĩa chưa muốn thành lời
.
 
5. Chức năng
  • Không dạy: dạkhai không truyền đạt tri thức.
  • Không chữa lành: dạkhai không mang chức năng trị liệu.
  • Không thức tỉnh: dạkhai không đánh thức ai.
Dạkhai chỉ giữ lửa
 
cho ai tình cờ đi ngang qua và vẫn còn biết thở.
Cho những người không còn ở trong thơ, nhưng cũng chưa rời khỏi thi ca.
Cho kẻ không còn tin vào cứu rỗi, nhưng vẫn muốn sống thật.
 
6. Vì sao cần dạkhai?
 
Vì thế giới đang ồn.
Vì chữ nghĩa đã quá đầy.
Vì sự hiểu biết đã tràn bờ và làm người ta đánh mất trực cảm sống.
Dạkhai không cứu ai. Nhưng nó không làm tổn thương.
Nó không mang lời giải, nhưng mang một cõi thở.
Nó không dạy bạn thấy, nhưng giúp bạn dừng lại lâu hơn nơi cái đang có mặt.
 
7. Ai có thể viết dạkhai?
 
Bất kỳ ai.
Miễn là họ viết ra
không vì nhu cầu tạo tác,
mà vì điều đó cần được để yên mà vẫn hiện diện.
Dạkhai không viết để được biết tới,
mà để một điều gì đó không thể bị lãng quên có chỗ ở lại.
 
8. Phân loại sơ khởi
 
Dù bản chất của dạkhai là vượt thể loại, ta có thể nhận ra vài hình thức đang âm thầm nở ra:
  • Dạkhai thi ca: khúc thở không vần điệu, không biểu đạt, nhưng còn lửa bên dưới.
  • Dạkhai văn xuôi: các đoạn trôi tự do, phi cấu trúc, vang vọng mà không khép kín.
  • Dạkhai tĩnh lặng: những khoảng trống trên trang, khoảng dừng không có chữ.
  • Dạkhai trong giáo dục: không nhằm dạy, mà để mời gọi sự hiện diện.
  • Dạkhai hình ảnh / âm thanh / cử chỉ: nơi nghệ thuật không còn mang nghĩa, mà trở thành nơi trú cho điều chưa sinh.
9. Hướng mở
  • Dạkhai không phải một thể loại nghệ thuật,
    mà là một nhịp hiện sinh.
  • Nó có thể hiện trong một trang nhật ký, ánh mắt, cử chỉ rót trà,
    hoặc một câu chưa nói ra nhưng vẫn vang.
Nơi nào còn hơi thở không bị ép buộc bởi hình thức,
nơi đó dạkhai có thể nhen lên.
 
10. Lời cuối: không có kết
 
Tuyên ngôn này không nhằm khởi xướng một trường phái,
mà để xác lập chỗ đứng cho điều chưa từng có tên.
Nếu bạn từng viết ra điều gì đó
không để người ta hiểu, mà để nó được ở lại
có thể bạn đã viết một dạkhai.
Nếu bạn từng đọc một văn bản,
không nhớ nó nói gì, nhưng vẫn nhớ cảm giác khi đang đọc,
có thể bạn đã bước vào vùng khí quyển của dạkhai.
Chúng tôi không mời bạn theo.
Chỉ đặt ngọn lửa xuống
bước ra sau.
 
Phụ Lục: Những Tàng Ảnh Dạkhai
 
(các hình ảnh lặng lẽ giữ vai trò gợi sáng cho thể văn chưa từng tỏ)
 
1. Dạkhai là chén trà không ép uống
 
Không cần mời. Không quảng bá. Không ép buộc.
Nó chỉ tỏa hương lặng lẽ trong không khí —
dành cho người đủ chậm để cảm.
Dạkhai không bắt bạn đọc. Nó thở cạnh bạn — nhẹ hơn khói trà.
 
2. Dạkhai là tờ giấy thấm sương
 
Không phải để viết,
mà để hứng lấy điều chưa từng được giữ lại.
Khi ý nghĩ chưa kịp thành câu — nó đã có chỗ để tan.
 
3. Dạkhai là chuông gió trong đêm không ai nghe
 
Nó không reo để được biết đến.
Nó chỉ vang khi gió vô danh ghé ngang.
Và ai nghe được,
sẽ mang âm đó suốt đời.
Dạkhai là tiếng gọi không phát ra âm,
nhưng vẫn vọng vào tim người đã từng yên.
 
4. Dạkhai là hòn đá nằm giữa rừng không tên
 
Không hướng dẫn. Không bản đồ.
Chỉ là một điểm dừng không cố ý
mà người lang thang đã quá mỏi có thể ngồi xuống —
và biết rằng mình đang thật.
Dạkhai không đưa lối, nhưng có thể đỡ gục.
 
5. Dạkhai là trăng non chưa kịp sáng
 
Không đủ ánh để dẫn đường,
nhưng vẫn ở đó —
giữa một bầu trời không cần ai làm chứng.
Nó nhắc ta: bóng tối cũng biết phát sáng nếu ta chịu nhìn đủ lâu.
 
6. Dạkhai là nồi hầm áp suất trong tâm thức
 
Bên ngoài yên lặng. Không bốc khói. Không thơm.
Nhưng bên trong —
tư tưởng, trực giác, hồi tưởng, cảm giác và nỗi niệm đang mềm dần, quyện dần, chín dần.
Dạkhai không trình bày món ăn.
Nó ủ lửa. Nó nấu. Nó đợi cho đủ chín — để khi bạn mở nắp lòng mình, hương đã sẵn.
 
7. Dạkhai là bản nhạc không lời vọng qua tường nhà ai
 
Bạn không nghe thấy ca từ,
nhưng âm thanh đó khiến bạn dừng bước,
và… bất ngờ rưng rưng.
Dạkhai là nơi nội tâm người khác vô tình chạm vào bạn mà không cần phải gặp.
 
8. Dạkhai là trang giấy không chữ giữa hai chương sách quan trọng
 
Người ta thường lướt qua.
Nhưng đôi khi, chính khoảng trắng ấy
làm không gian cho chương đời của bạn hiện lên.
Nó không kể chuyện, nhưng làm chỗ cho chuyện trong bạn tự hiện.
 
9. Dạkhai là cái ôm không đụng vào ai
 
Không chạm. Không siết. Không gọi tên.
Chỉ là một trường yên có thật
và người đang run sẽ nhận ra.
Dạkhai không động chạm.
Nó mở không gian để người khác tự nhận ra mình được ôm.
 
10. Dạkhai là tầng đất sâu nơi hạt giống được vùi ủ
 
Không ánh sáng. Không tiếng. Không động tĩnh.
Nhưng mọi sự sống bền nhất đều nảy lên từ đó.
Dạkhai không trồng cây. Nó là mảnh đất lặng —
đủ tối để mầm không sợ mình chưa đủ sáng.
 
11. Dạkhai là ánh nhìn đầu tiên giữa hai người xa lạ vừa nhận ra nhau
 
Không ai nói gì.
Không ai mỉm cười.
Chỉ một ánh nhìn ngắn — mà cả không gian như dừng lại.
Dạkhai không cần giới thiệu. Nó chỉ cần hiện diện đúng lúc — và đủ lặng.
 
12. Dạkhai là khoảnh khắc im lặng sau một cuộc cãi vã
 
Không còn lý lẽ, không còn giận dữ.
Chỉ là hai người đối diện, không nói —
và trong lặng đó, một thứ gì vỡ ra rất nhẹ.
Dạkhai không hòa giải. Nhưng nó để cho vết rạn thở được.
 
13. Dạkhai là khoảng dừng giữa hai trường đoạn phim không lời
 
Khi nhân vật ngừng nói, không có nhạc nền, không còn hành động.
Chỉ là sự im lặng, kéo dài…
Và người xem bắt đầu cảm thấy chính mình trong cảnh đó.
Khoảng dừng không kể chuyện — nhưng mở ra chỗ cho khán giả hiện diện.
 
14. Dạkhai là bài học không nằm trong giáo án
 
Giáo viên bỗng dừng lại, không giảng.
Một học sinh nhìn ra cửa sổ và thở dài.
Mọi người im lặng.
Không có kiến thức nào được trao đổi,
nhưng ai đó vừa lớn lên một chút — bên trong.
 
15. Dạkhai là cảm giác không ai hiểu mình — nhưng mình vẫn biết mình còn ở đây
 
Không cần viết status.
Không cần kể lể.
Chỉ là một buổi chiều ai cũng bận,
và bạn ngồi nhìn nắng xuống tường mà không thấy lạc lõng.
Dạkhai không làm bạn thuộc về — nhưng cho bạn thấy: bạn không lạc.
 
16. Dạkhai là bức tường không viết gì trong bảo tàng ký ức chiến tranh
 
Tất cả hiện vật đã trình bày.
Nhưng ở một góc, có một khoảng tường trắng.
Không ghi chú. Không dẫn giải. Không tiếng.
Nơi không có gì — lại là nơi giữ được điều chưa từng được nói.
 
17. Dạkhai là thao tác “Undo” không ai thấy
 
Bạn xoá một dòng chữ.
Không ai biết bạn vừa viết gì, nhưng cũng không ai biết bạn đã xoá gì.
Bạn thì biết…
Và điều đó cứ âm thầm ở lại trong bạn.
Dạkhai là phần lịch sử không được lưu — nhưng vẫn còn nguyên trọng lượng sống.
 
18. Dạkhai là ánh sáng phát ra khi một hạt electron chuyển mức năng lượng
 
Không ai thấy được bằng mắt thường.
Nhưng khi một electron nhảy tầng,
giải phóng một photon — ánh sáng khởi nguồn cho mọi tồn tại.
Dạkhai là vùng giao nhau giữa lượng tử và hiện sinh:
nơi vi mô rọi ánh sáng vào ý thức.
 
19. Dạkhai là khi bạn đọc một dòng trong sách và bỗng... khựng lại
 
Không biết tại sao.
Không có điều gì to tát.
Nhưng chữ ấy gõ vào bạn như thể đã sống trong bạn từ lâu.
Dạkhai không cần viết nhiều. Nó chỉ cần đúng một nhịp chạm.
 
20. Dạkhai là cơn gió nhẹ đủ làm bạn dừng bước trên đường quen
 
Bạn không định dừng.
Nhưng gió lướt qua mặt,
bỗng bạn nhớ mình đã từng sống ở đây, đã từng yên ở đâu đó.
Dạkhai là gió không mời. Nhưng nó biết đường về.
 
Ghi chú kết
 
Tàng ảnh không giúp ta định nghĩa dạkhai.
Nhưng chúng gợi sáng từ những vùng chưa có khái niệm.
Mỗi hình ảnh như một tấm gương trầm,
đặt bên cạnh ngôn ngữ, để giữ được lửa mà không thiêu rụi điều chưa sinh.
 
Tuệ Huy – Tô Đăng Khoa

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com