.
Còn nhớ năm nào đi lễ Xuân
Em đeo vòng ngọc áo dài nhung
Ðồi cao tà áo bay trong gió
Ta ví em như cánh én trời
Hương đồng nhuộm thắm màu đôi cánh
Chuyên chở tình ta khắp đó đây
Khai mở tuổi đời xuân trẩy hội
Nụ hôn đầu em mắt thơ ngây
Núi lở sông tràn cơn binh lửa
Én tụ theo bầy bỏ chốn xưa
Ta bước theo đoàn quân chiến bại
Mười năm én gọi đợt giao mùa
Cánh én chơi vơi đất lạ người
Đàn con núp cánh tuyết mùa rơi
Từ em bỏ nước ngày ly loạn
Tất bật quê xa mẹ mớm mồi
Tiếng hót líu lo tắt cả rồi
Cánh nào chao liệng giữa trời vui
Em tôi ôm mối tình dang dở
Thương nhớ người xưa khóc ngậm ngùi
Nầy cánh én sầu - Én của tôi
Ai đem hiu hắt đến cho đời
Chim vang tiếng giục mùa Xuân đến
Em mãi lạnh lùng để tuyết rơi
Bốn mươi năm ấy đã qua rồi
Dù trải bao lần cảnh nổi trôi
Ta vẫn bồi hồi mong cánh Én
Mượt mà màu áo bước song đôi!
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích