User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Xuân không hẹn
nghiêng mình rơi vạt nắng
chạm vào tôi
se sắt tận cùng
những nỗi nhớ mù xa còn hiển hiện
dáng xuân mơ
đã ghé trạm đời này
người ở đâu son môi còn đỏ?
và mắt nâu còn biết nói cười?
 
Con chim xanh
sáng nay thôi hót
rơi tiếng ho khàn đục đụng tường cao
cây pecan vừa ra hoa nhỏ xíu
nên sóc nâu vẫn mê mải ngủ vùi.
 
Vệt nắng chém qua người tôi ngọt xớt
như đường dao của ẩn dã phù tang
những vết cắt trên tay khô khốc
cắt cả  nỗi buồn
thành từng mảnh tan hoang.
xuân yên ngủ đã nhiều năm như thế
từ trong tôi khô hạn những mùa qua.
 
Tiếng chim hót
ngoài khung cửa hẹp
dội vào tôi nhức buốt xuân thì
tiếng chép miệng của thạch sùng thất chí
kéo tôi ra những vấn nghi đời
và đáp án
không còn là ẩn số
mà đã thành ấn tự bạch thư.
 
Người ra đi tâm nhừ gan nát
hay hân hoan khi bước lên xe
những chuyến xe đưa
người về quá vãng
hay đưa người về trạm dừng vui.
 
Đã mấy mùa qua
đông tàn xuân đến
những chuyến xe đời vẫn mãi ngược xuôi
chim thôi hót là ngậm ngùi đếm tuổi
Người thôi vui vì sương điểm mái đầu
ở đâu đó người đi thuở ấy
có biết chăng sông núi cũng ngậm ngùi.
có biết chăng gió giao mùa tức tưởi
tôi vẫn là
gã cùng đinh cầu bại
ngủ một mình gối mộng sầu riêng.
 
 

Túy Hà

 

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com