.
Đời cõi tạm, tình là vòng oan nghiệt
Gieo khổ đau, oán hận kiếp con người
Gói chân tình mang tặng chẳng tùy nơi
Rồi đau khổ vì trao duyên sai chỗ...
Đời sắp hết, sao sầu đau chưa kết?
Ngày lo toan, đêm phiền muộn vơi đầy,
Miệng tươi cười, lòng dạ héo ai hay?
Trong khóe mắt, chứa lẽ gì sâu thẳm!
Nắng vẫn đẹp ngoài kia sông vẫn chảy
Chiều êm đềm hôn nhẹ bóng hoàng hôn
Ngước trông lên, trời cao xa vời vợi
Cúi nhìn đời, bụi lấm gót hồng nhan...
Minh Tâm Đỗ