.
không “mây trắng đỏ dần đỉnh núi”
không “sương lam hồng nóc nhà tranh”
thiếu cả “đường viền trắng mép đồi xanh”
nơi Chợ Tết, Đoàn Văn Cừ đã sống
miền quê ấy vẫn còn, nhưng xa lắm
xa ngay trên lãnh thổ nước Việt Nam
huống gì nơi dừng tạm gót lang thang
xứ lạnh giá của đất trời bắc Mỹ
nơi tôi đang thu lòng vào ích kỷ
giàu thời gian mà nghèo rớt bà con
nghe Xuân sang Tết đến xót xa lòng
nhớ câu đối nhớ luôn cô yếm thắm
trời cũng nắng nhưng gió làm rét đậm
tuyết bay bay sao mà giống mưa phùn
tưởng tượng gì cũng khó thấy hạt sương
để nghe tiếng tình thơ xưa thêm ấm
nhớ rất rõ chưa lần may áo gấm
sắm quần ta để diện Tết bao giờ
dù đã già cũng chỉ chống gậy thơ
đi chợ Tết cho vui đời xa xứ
hội chợ Tết mỗi năm tròn nửa buổi
tùy theo nơi tùy lãnh đạo cộng đồng
có chút gì cũng còn quí hơn không
cái chút ấy như là tình dân tộc
hội chợ Tết cố dưỡng nuôi nguồn gốc
cũng dâng hương và tế lễ Tổ tiên
ai dại chi để lạc dấu Thánh hiền
như cỏ dại gặp thời nơi quốc nội
ngày Xuân Tết chẳng phí lời kể tội
cho niềm vui loãng nhạt bớt yêu thương
đọc thơ ông Cừ chợt quờ quạng đôi đường
xin thi sĩ vốn giàu tình bỏ lỗi
ai có trách, tôi lỡ rồi, chẳng hối
lại muốn còn theo ké Vũ Đình Liên
Ông Đồ xưa vốn đã đẹp như tiên
xin tồn tại đừng bao giờ giảm thọ
xuân đang tới lẽ ra cần lại quả
cho ông trời một chút ít thơ vui
sao lòng tôi những sợi rễ ngậm ngùi
cứ thao thức chòi lên trên mặt chữ
hội chợ Tết thiếu gì xuân sắc nữ
bày vòng hai vòng một lẫn vòng ba
cả vòng tư cũng lấp ló chìa ra
chất tươi mát hương đời hồng phơi phới
thôi xin dứt, không thừa cơ tiến tới
chuyện hát ca ăn uống nữa mần chi
ngó ra trời tuyết xuống, rót một ly
nhắm mắt ngó quê nhà và nốc cạn
Luân Hoán
17-01-2012