.
Gió bay qua đời tôi
khi sức tàn lực cạn
gió bay qua đồng nội
ngát hương hoa quê nhà
lỡ một thời dâu bể
núi sông còn xót xa
em như hoa lan nở
tôi tóc trắng chiều tà
lạc nhau từ mộng mị
chút niềm riêng cũng là
khói sương và hệ lụy
vô thường một sat na
em như là bóng mây
bay ngang trời phiêu lãng
tôi như là tình cây
khô từ trong dĩ vãng
lễ tình nhân gió thoảng
qua bến bờ hoang vu
tâm hồn tôi hốt hoảng
gọi em trong sa mù
một lần trao chưa đủ
trái tim hững hờ ru
trên đỉnh đồi gió hú
tôi trong em ngục tù
Ơi! Ngàn năm xa lắc
Lễ tình nhân mộng du
Túy Hà