.
Ngồi Starbucks uống cà phê
Mưa rơi nặng hạt não nề lòng ta
Ừ thôi! Một kẻ xa nhà
Nương dâu, biển cả hóa ra đoạn trường
Gió vừa xoáy vạn vết thương
Mưa thay nước mắt sầu tuôn thành giòng
Mưa lùa bong bóng phập phồng
Hồn trôi bọt vỡ từng cơn sóng đời
Thì thầm khẽ gọi em ơi!
Ẩn trong mỗi chữ thơ, rơi tiếng lòng
Lạnh đời, cuốn kén chờ mong
Quấn bao ước mộng tơ vương ý tình
Làm sao vá được lòng mình
Bờ môi, ánh mắt, bóng hình em đâu?
Cõi lòng, đo mấy giòng sâu
Hàng mưa nối được nhịp cầu nhớ nhung
Thuở nào là gã phi công
Chở bao nắng gió qua giòng sông mây
Tự dưng gãy cánh phương này
Tình nhà, nợ nước còn hai hướng buồn
Loài chim, cá biết về nguồn
Thân ta cát bụi cuốn cuồng gió bay
Tháng ngày vuột khỏi tầm tay
Một đời nhân nghĩa đã hoài khói sương
Em còn hát mấy cung thương
Ta mù lòa giữa tình trường tìm yêu
Vùng kỷ niệm mãi chắt chiu
Hồn dâng nỗi nhớ, thả chiều lên cao
Phạm Tương Như
15/01/2015