.
Ðôi mắt ấy sao hay buồn thơ thẩn
Thả hồn thơ rơi rụng khắp giòng sông
Sông sóng vỗ lặng trôi vào biển rộng
Anh vô tình vớt nhẹ ủ vào tim
Thuyền lướt gió anh bồi hồi trông ngóng
Men rượu tình càng nhấp lại càng say
Thuyền xa bến xin bụi đừng vương mắt
Ðợi anh về trăng sáng cả giòng sông.
Hoàng Yến