.
Núi sông còn mãi bên nhau
Phải chăng núi thích lao xao vỗ về
Hay là sông núi muốn kề
Ðể cho sông khỏi bốn bề quạnh hiu
Hay là sông ngại nắng chiều
Núi cao che bớt ít nhiều xôn xao
Núi non quê mẹ lao đao
Âm thầm sông rửa niềm đau quê mình
Ai hay sông núi hữu tình
Còn sông còn núi, còn mình bên nhau
Sông dài trời rộng núi cao
Trăng khuya vời vợi dạt dào tình quê
Buồm xa thấp thoáng đi về
Vi vu gió núi nặng thề nghĩa sông!
Ðiệp trùng sông núi mênh mông
Nắng mưa nghiệt ngã giữa giòng bể dâu
Trăng khuya nhớ sóng bạc đầu
Thương sông núi đứng dãi dầu từng đêm
Thông reo như tiếng mẹ hiền
Lời ru vọng cả hồn thiêng núi rừng
“À ơi!...
Thuyền ra giữa bến thuyền dừng
Ai đi thương nước nửa chừng lại thôi
Trách ai tình nước như vôi
Thù nhà nợ nước buông trôi giữa giòng
Bỏ bao chiến hữu long đong
Bỏ hình chữ S đường cong quê mình”
“À ơi!...”
Lời ru của mẹ đầy tình
Ðèn khuya lay bóng lung linh nhớ người
Bức tranh sông núi tuyệt vời
Việt Nam ta đó rạng ngời tương lai
Vũ Hối