.
Tình đã dần phai theo tháng năm
Lặng buồn trên mi mắt nâu đen
Tóc che nửa mái hồn phiêu bạt
Nửa mái âm âm vướng bụi đời
Em đi nghiêng khuất chiều xa xứ
Lạc cánh chim ngàn quên nhánh xưa
Phố lạ, chân hoang mùa tiễn biệt
Bước buồn khua gợi lối rong mơ
Chỉ tay đan những đường tan vỡ
Để mộng mơ nào thật vắng tăm
Em-búp sen hồng trông bé nhỏ
Ru đời anh-giấc ngủ trăm năm
Anh biết lòng em như quán khách
Em đi bỏ lại chút hương nồng
Bỏ lại tình phai mùa thơ dại
Một thời chân sáo bước tìm nhau
Tín Đức