.
Thơm tóc mượt, chào nụ hồng buổi sáng
Bên balcon em ngắm nắng ban mai
Ngày nắng đẹp
Nắng ngập mắt em cười
Đón nụ hôn còn vương mượt đêm qua
Cơn sóng trắng
Bứt vòng tay
Em ngập chìm, níu tay anh, đôi mắt nâu thảng thốt
Anh lênh đênh tìm với, nắm bàn tay cóng lạnh
Cơn sóng trắng
Choàng ngập
Buông tay anh, em theo giòng biển giận
Từ vai ba cao, con nhào xuống
Sóng tung tóe, hòa tiếng cười nứt nẻ
Ra xa hơn…
Trên vai ba con đắc chí
Nhào xuống
Ba hụt hẫng
Con nổi chìm
Lòng biển cồn cào
Sức mạnh nào kéo con?
Ba đuối sức, buông tay
Trong cơn say mê hoảng
Ba thấy con trôi nổi bềnh bồng
Như cành rong xanh mượt hồng buổi sáng
Chiếc thuyền manh, mớ cá tươi xanh
Anh xếp lưới, dựa lưng thuyền cười với chị
Mắt ngóng nhìn, tìm mái nhà ngói đỏ
Hai con thơ mong bố mẹ về
Lòng biển xôn xao
Đẩy thuyền manh mau vô bến
Sóng không ngưng, không rút nước ngược giòng
Sóng cuồn cuộn thuyền manh tung vỡ
Chụp mảnh ván anh dõi tìm bóng chị
Cánh tay nâu hồng với chụp tấm ván manh
Sóng không ngưng bọt sóng đầy cát bụi
Mảnh ván mong manh hai mái đầu trôi nổi
Không! Em phải sống!
Thằng Cu, cái Nhớn…
Anh buông tay
Trải tấm đệm trên nền gạch nâu đỏ
Bữa cơm sáng bà chia cho từng cháu
Tô cháo đậu xanh, con cá khô nho nhỏ
Năm đứa trẻ háo ăn nài xin bà cho thêm chút
Ngoại sung sướng nhìn lũ cháu mắt đen da rám nắng
Thằng bé reo vui: Ngoại ơi! Nước vô vườn
Cơn hồng thủy! Nắm tay lôi đàn cháu
Chạy!
Đôi chân nhỏ, tiếng gọi bà
Nước cuốn trôi nồi cháo thơm từng hạt xanh bùi
Nước đánh mạnh, chiếc đệm lá đơn sơ tung vỡ
Chạy!
Nước cuốn trôi từng đứa cháu ngập chìm
Buông tay nhau, những ngón tay mềm yếu
…
Nước mắt chưa kịp rơi
Lời chia chưa kịp tới
Ngọn sóng thần cay nghiệt
Đòi: tay buông vĩnh biệt!
Võ Thị Điềm Đạm