.
Long lanh nắng nép trong sương
Mong manh như mối tơ vương trong lòng
Khi tưởng thấy hóa ra không
Sắc không lại để rối bòng con tim
Chân lê bước mãi đi tìm
Dấu mây nhòa nhạt im lìm hôn mê
Gánh đời quảy nặng ê chề
Mỏi mòn đối bóng đêm về mình ta
Cuộc đời cát bụi đường xa
Ai ơi chớ để phù hoa đọa đày
Tình đời khóc mướn thương vay
Cầm bằng sợi nắng mong ngày tạnh mưa
Phạm Văn Hòa