Đêm nằm ngắm ánh trăng rơi
Sao buồn vô hạn bời bời ruột gan
Ai đem cất ánh trăng vàng
Cho tôi thương nhớ giang san đã lìa
Bên song chiếc bóng trăng khuya
Hỏi trăng: Trăng lặn, trăng về nơi đâu?
Cho ta gởi bớt nỗi sầu
Sầu tình ly quốc, bạc đầu không hay
Dư thừa mọi thứ chốn này
Mà sao thấy thiếu? – Ô hay, tình người!
Song An Châu
GA, March 03/2015