.
*Từ cảm xúc bài thơ “Hoàng Tiểu Thư” của Luân Hoán,
Viết tiếp để gửi một người khóa 6 Ban Báo Chí
Viện Đại Học Vạn Hạnh Saigon ngày xưa.
Mh.HLP
Tôi vẫn nhớ một thời ta bé dại
Anh ngẩn ngơ buồn theo màu áo tiểu thư
Cô con gái nhà quan ngày hai buổi
Xe ngựa xênh xang hữu bật, tả phù
Tôi… làm cao để buồn nôn đọc Sartre
Tôi... kiêu kỳ trong chủ thuyết Sagan
Cô bé kênh kênh sao mà dễ ghét!
Cho anh ngại ngần, thầm lặng, phân vân
Anh đâu biết hồn tôi như giấy mới
Nhưng cũng se lòng trong gió heo may
Thơ học trò bao lần nghe ướt mắt
Môi ngậm ngùi trên từng lá thu phai
Sâu thẳm trong tôi một trời quạnh quẽ
Hình như là rất nhẹ… bụi mù bay
Hình như thoảng hương của mùa hạ cũ
Tay chưa lần nắm chặt… đã lìa tay!
Tiếng gọi non sông anh giã từ sách vở
Tôi bên hiên trường dõi mắt trông theo
Cô tiểu thư của một thời tuổi nhỏ
Chất ngất thương anh cuối bãi, lưng đèo…
Nhưng con sông trôi, có bao giờ trở lại?
Ta đã riêng đời, thôi đừng tiếc nụ tầm xuân
Qua bao biển dâu vẫn còn đầy trong ký ức
Tình xa xưa… nên tình bỗng thật gần!
Mh.Hoài Linh Phương