.
khi còn sót lại chỉ một lời tạ lỗi
tạ lỗi với con đường
tạ lỗi với dòng sông
ở nơi này chỉ còn lại những mênh mông
những nhớ quên rủ nhau về lũ lượt
kỷ niệm hôm qua biết làm sao giữ được
khi cơn mưa không bắc nổi nhịp cầu
tôi bây giờ chẳng biết sẽ về đâu
nơi tôi đến mùa thu vàng trong mắt
em muôn đời vẫn thuộc về người khác
tôi muôn đời vẫn xưng tụng tình yêu
như hàng cây cứ đợi mãi buổi chiều
nghiêng nắng xuống cho xanh mùa hạ cũ
cho đêm nghe rất gần từng hơi thở
trên môi người còn vướng lại trong tôi
và nỗi buồn thì còn mãi chưa vơi
trái tim đau chưa qua ngày bão tố
chân bước đi cứ quay về quá khứ
ngoảnh lại nhìn chỉ thấy những hư không
lời yêu thương xa cách đã muôn trùng
chưa quên được bóng người trong ký ức
còn trong tôi một mùa thơ thao thức
tan vỡ rồi sao cứ vọng vào nhau
những con đường hoang vắng phía sau
những dòng sông lặng thầm phía trước
cuộc tình buồn trôi theo con nước
bến bờ xa thương nhớ ngậm ngùi
hạnh phúc nào từ mảnh trăng rơi
đêm tha thiết vang lên lời tiễn biệt
ôi giấc mơ cuối ngày đã khép
tan vỡ rồi sao cứ vọng vào nhau. ..
Phạm Ngọc