.
Trăng treo chót vót ngọn cau
Mây trôi lờ lững mà sao gợn buồn
Đường về sướt mướt cô thôn
Sương đêm ướt muộn ngõ hồn hoang sơ
Giòng sông con nước giăng mơ
Trăng chìm im bóng, đôi bờ cách ngăn
Bên sông dáng liễu ngọn bần
Lập lòe đom đóm gọi bâng khuâng về
Hương nồng hoa trái vườn quê
Hai người song bóng, cầu tre gập ghềnh
Vũng đêm tóc nhớ gọi tên
Áo ai phơi gió dịu hiền dáng xưa
Hoa môi phấn nhụy thoảng đưa
Mắt buồn tựa ngấn lệ vừa ướt mi
Tay anh như biết thầm thì
Ngập ngừng níu nhẹ nhu mì dáng em
Thềm xưa trăng đậu bên rèm
Ngắm trăng bàn bạc... đôi tim bồi hồi
Thương nhau, thương đã lâu rồi
Nụ hôn vừa nở môi người tình xưa
Chừng như nhánh lá đong đưa
Anh căng võng hát mây mưa em chờ
Nước mắt lăn xuống giấc mơ
Trăng thôn dã thuở ấu thơ... mới về!
Phạm Tương Như