.
em chẳng xem ta ký lô nào
thanh xuân phơi phới, tuổi làm cao
xứng danh ái nữ nhà quyền quí
cô tiểu thư ngoan, mướt má đào
chuyện đó bình thường, lẽ đương nhiên
(ai thèm để mắt một tên điên
suốt ngày ngất ngưởng rong xe đạp
len lén dòm chừng bụi mái hiên)
em chỉ mải mê chuyện học bài
chơi tem, ép lá, chọn hoa tai
vẽ mày, phone bạn cùng dạo phố
thay jupe-serrée đổi áo dài
rảnh rỗi đọc thêm để hóa thân
những Jean Paul Sarte, những Sagan
(“buồn ơi!” sao thấy “buồn nôn” quá
mở mắt, đời cho lắm nợ nần)
em vẫn thường nghe Trịnh Công Sơn
chép thơ Huy Cận, Nguyễn Đức Sơn,
Thanh Tâm Tuyền với Hoàng Anh Tuấn
cả những nhà thơ... rất ba lơn
em cũng rất mê tranh Đinh Cường
Nghiêu Đề, Thái Tuấn, Rừng, Trịnh Cung...
những cây cọ biết suy tư ấy
lòng trải lên màu ấm sắc hương
em biết tôn vinh Nguyễn Thị Hoàng
Nhã Ca, Thụy Vũ... đẹp từng trang
chống cằm trong lớp không quên mộng
thả ít câu hoa xuống mặt bàn
em biết rằng em rất dễ thương
nhưng thương không dễ, chớ có buồn
gã nào lạng quạng em xuỵt chó (1)
cái phứt cho tình mất gốc luôn
em đẹp, em tài, hiền... thế kia
thảo nào ta chỉ được chầu rìa
biết suông tên họ là may lắm
vừa đủ để lòng dựng tấm bia
cung kính thưa cùng Hoàng nữ sinh
tiểu thư xin chớ vội bực mình
mê em ta tưởng làm thơ được
tội nghiệp ngôn từ vẫn linh tinh
bỏ chín làm mười nghe tiểu thư
nói hoài lặp mãi cũng không dư
em là cô bé kỳ khôi nhất
cái háy diệu kỳ, hạ gục tôi
Luân Hoán