.
Thuở vào đời mình đã có nhau
Cùng thấu hiểu "mình tuy hai mà một"
Trên đường đời sẽ cùng nhau song bước
Biết buồn vui qua cửa sổ tâm hồn
Đôi mắt đầu đời nhận diện mẹ cha
Nụ cười hồn nhiên đong đầy hạnh phúc
Rất dễ thương trong veo đôi mắt ngọc
Khi khóc khi cười chẳng hiểu gì đâu
Đôi mắt long lanh nhìn rõ sắc màu
Hàng phượng đỏ lung linh trời ngập nắng
Tuổi học trò phất phơ tà áo trắng
Ngày thần tiên, đôi mắt biết mộng mơ
Đã nhiều lần khép mắt gửi vào thơ
Để đợi chờ hay nhớ thầm, ai biết...
Có nhiều khi ánh mắt buồn da diết
Giọt lệ nhoà đứng trước cảnh phân ly
Đời mấy lần từng tiễn biệt người đi
Mà chẳng biết đến khi nào gặp lại...
Đôi mắt ướt rưng rưng chiều tê tái
Người xa rồi mà mắt vẫn trông theo
Mắt ưu tư khi lâm cảnh ngặt nghèo
Mà tuyệt vọng không làm sao thoát được
Ôi cuộc đời như thuyền bơi nước ngược
Bao bến bờ ghềnh thác lắm cheo leo
Dù thế nào đôi mắt vẫn bên nhau
Rất chông chênh như đôi chân khập khễnh
Nhìn thế sự ôi đục trong lẫn lộn
Vẫn mỉm cười ngạo nghễ với thương đau
Nói sao hết, cuộc hành trình của mắt
Khi sinh ra cho tới lúc lìa đời
Từ mầm xanh cho tới lúc lá rơi
Bao ấm lạnh bởi tình đời bạc bẽo
Đôi mắt tuổi già ngu ngơ lá héo
Đôi mắt bao dung, đôi mắt vị tha
Bởi thời gian vụt một thoáng trôi qua
Trong chớp mắt đã trở thành quá khứ
Nguyên Nhung