.
Chiều bỏ đi trước bài thơ của ta
Vài con chữ nằm yên từ hôm qua
Và hạt bụi ngủ vùi trong đất cũ
Bên thềm hoang loang lổ sắc rêu nhòa
Chiều bỏ đi về non phía chân trời
Dòng thư xưa tuột khỏi bờ môi người
Tơ vàng mỏng chạm lên ngàn tiếng trúc
Một dòng trôi vô tận cõi không lời
Chiều bỏ đi leo lét đèn sân ga
Tiếng võng ru lặng lẽ suốt mùa hoa
Đêm quánh đặc bóng bờ cây dương liễu
Ai trở về, ai vội gõ guốc qua
Chiều bỏ đi con thuyền neo bờ xa
Đường bên kia còn lại bóng nếp nhà
Ngàn bông cỏ thức chờ trăng lặng tĩnh
Núi bên này lẫn khuất giữa sương pha
Chiều bỏ đi thật xa chỗ ta ngồi
Khói và tro từ lửa đã chia đôi
Tàn đóm thuốc không đủ soi dòng chữ
Chỉ bừng lên khuôn mặt thuở xa xôi.
Đoàn Thuận