.
đêm vẫn chưa qua trời vẫn nguội
mùa đông chan chứa lạnh nguồn cơn
dăm ba xa vắng còn đâu đó
nhưng vẫn vô hình như trống trơn
đêm thuở trần gian đêm vẫn đêm
hoàng hôn gom xác nắng qua thềm
đem về ủ nguội bên ghềnh thác
như sợ ngày mai phai úa thêm
đêm thả cơn mê xưa gối đầu
nằm nghiêng như ván lệch từ lâu
hôm nay vẫn tưởng ngày xa cũ
thao thức đêm người trong bể dâu
cứ mỗi hoàng hôn phai bóng ngày
lời câm của nắng đọng vòm cây
âm thanh nghèo cõi trầm luân nhớ
bỗng thất thanh chìm trong khói mây
em có nghe thời gian lắng trong
tiếng chim đêm vỡ nhịp đàn lòng
em đi phương hướng đời lưu dấu
để mọi người khơi vơi đợi mong
kỷ niệm vô hình như bóng điên
quen về khơi mỏng chuyện cô miên
cho đêm băng giá quên mình lạnh
và để cho mùa nhớ lạc phiên
đêm sẽ qua dần như thế gian
những buồn vui cũ- mới xa- gần
bâng khuâng thao thức rồi ngơ ngác
những thấy đêm người sao bất an
Xuân Bích