.
Cửa phi cơ mở toang nỗi nhớ
Đưa tôi về lại chốn thân thương
Trời quê hương nắng vàng rực rỡ
Chim líu lo giữa trời mây vương
Đường quanh co dập dìu xe cộ
Tiếng còi xe mừng đón tôi về
Nắng trưa hè quanh tôi nhảy múa
Lòng tôi nghe ấm áp tình quê
Chào Sàigòn và chào nỗi nhớ
Chào người em đợi xe bên đường
Em có biết hồn tôi rộn rã
Được nhìn lại bầu trời yêu thương
Muốn tung rải nhớ thương chất chứa
Khắp nẻo đường tôi đã đi qua
Muốn ôm cả Sàigòn yêu dấu
Có ai người hiểu thấu lòng ta?
Đêm quán trọ nhìn qua cửa sổ
Trời Sàigòn lấp lánh đèn màu
Hình bóng cũ ngập tràn tim nhỏ
Những người xưa giờ ở nơi đâu?
Tiếng hát ai nhẹ đưa trong gió
Hồn già nua nặng chĩu niềm riêng
Sàigòn xưa chìm vào quên lãng
Cười chưa bưa đã nhuốm muộn phiền
Chào Sàigòn ngày vui tái hợp
Rượu chưa say mà trăng đã tàn
Giờ hội ngộ sao mà quá ngắn
Nụ cười vui xếp vào hành trang
Thành phố xưa một lần gặp lại
Vui rộn ràng lẫn buồn chứa chan
Ngày tháng cũ ân tình chất ngất
Chào Sàigòn nỗi buồn riêng mang.
Lưu Nguyễn Từ Thức