.
Nếu tặng em bài thơ
Chắc chúng mình gặp mặt
Em cúi đầu ngó đất
Anh nhìn mây lững lờ!
Áo bay, lọn tóc ngơ
Thả dài theo ngọn gió
Những cánh hoa màu đỏ
Về trọ ở môi em
Em hiền như đóa sen
Anh ép vào sách vở
Hễ mỗi lần anh nhớ
Mở sách, em thành thơ
Em hồn nhiên như mơ
Ngủ vùi trong ngôn ngữ
Anh gò từng nét chữ
Thấy em đẹp vô cùng
Bây giờ những mùa thương
Theo em về phương đó
Cổng vườn thơ khép ngõ
Ong bướm ngỡ lìa đời
Anh như những cánh dơi
Từng đêm bay vô vọng
Hồn thơ toàn khoảng trống
Nghe đau tiếng thở dài!
Tinh sương, gió heo may
Nhớ em cành lá mới
Nắng mưa anh vẫn đợi
Hồn thơ chẳng thể già*!
Phạm Tương Như
27/ 07 /2015
*lời nhắn của nhà văn Linh Vang