.
Tôi thấy hoa vàng nở trên tóc rối
Phải chăng em về từ đỉnh sầu đông
Bữa hôm xưa lá úa rụng đầy đồng
Người mục tử dạo khúc sầu não ruột
Và từ đó tôi vào đời du mục
Ru trên tay từng đọt lá xuân hồng
Em có cười trên mắt biếc ngày không
Nghe cô tịch đã tròn cơn ảo mộng
Xin thưa em vòng tay tôi đã rộng
Xin thưa em cánh mọng ngọt tràn đầy
Tôi đã thấy vàng trên lá trên cây
Em đến đó thưa với lòng bỏ ngỏ
Tôi làm thơ tặng em từ bao độ
Gọi chút tình người tri kỷ kiếp xưa
Thác sinh đây em! Muôn lượt chưa vừa
Làm cô độc một người tình đã đủ.
Em đã về chưa hay xuân còn ngủ
Trên phiến năm chờ tháng đợi muộn phiền
Tôi nhón xuân hồng từng lượt đốt luân phiên
Trăm muôn lá thư xanh màu ảo tưởng
Em đến đó hay vẫn còn an hưởng
Đong mật đầy xuống lá rụng thiên thu
Có bao nhiêu nhớ đọng dưới sa mù
Em! Kỷ niệm có bao giờ trở lại!
Để tôi làm thơ dâng người diễm ảo
Đón xuân sang cho rừng nhớ yên bình
Khóc đã nhiều và ảo mị thôi quên
Dáng tóc đó, bờ môi thiên kiều đó!
Sao bây gìơ lá vẫn vàng lối nhỏ
Cho ngỡ hồn vừa dạo khúc đam mê
Xin thưa em bằng một giọng não nề
Tôi sẽ nhớ như mình không quên được
Em đã cười hay đã buồn sướt mướt
Cho giọng đời ngọt lịm xuống chân răng
Xin thưa em tôi kết lại hoa đèn
Cho một lượt và một người yêu mến
Và từ đó ngày xuân thôi không đến
Ngỡ hồn ai du lãng khúc nghê thường
Xin thưa em nghìn lượt gọi cô nương
Chân du mục xin em về bộ lạc
Ở đó có tôi đơm tình bát ngát
Gọi hồn đau rừng núi cũng trở buồn
Cho ngọt ngào ngày thắm hót vang buôn
Và thấy lại cánh hoa vàng thánh hạnh
Em, như thể còn kiêu sa ương ngạnh
Dội bước chân lên sỏi đá trở sầu
Để chất buồn thi sĩ khóc thành câu
Vì em hỡi mùa đã quên tuyên thệ.
Lương Hoàng Hạc