.
Kính tiễn Giáo sư Trần Đại Tăng
(Trần Hoan Trinh)
vừa về thăm Đà Nẵng
ngỡ thầy ở Sài Gòn
sơ ý không hỏi kỹ
hụt mất dịp ghé thăm
tuần nào thầy cũng gởi
cho Saigon Ocean
một bài thơ xinh xắn
kèm đôi dòng hỏi thăm
hai tuần rồi thấy vắng
lại ngỡ thầy lang thang
tìm thơ trong hè nắng
hóa ra... thật ngỡ ngàng
thầy đi, thầy đi thật
kỳ hè này quá dài
bởi trở thành vĩnh viễn
thầy không còn gặp ai
thầy trò mình hồi trước
không nói chuyện văn thơ
thầy dạy toán em học
đời riêng... hơi hững hờ
thầy thành danh thi sĩ
em chưa tập làm thơ
những phương trình hắc búa
hành hạ em đến khờ
và nhờ thầy dạy toán
cũng viết được văn thơ
em đâm ra bắt chước
mừng được gọi nhà thơ
và rồi trong xa cách
nhờ văn thơ gặp nhau
thầy trò vẫn như trước
chỉ mến thân thêm giàu
chừ thầy bỏ đi trước
khoảng trống của mỗi tuần
tưởng chừng chỉ bé nhỏ
thì ra thật mông lung
nhớ buồn đâu cần nói
kính tiễn thầy lời suông
vài câu mang tình cảm
em bay thay mùi hương
thầy lên đường nhẹ nhõm
từ từ rồi làm thơ
em sẽ nhìn mây trắng
đọc thầy từ hư vô
Lê Hân