.
Chạnh lòng thăm phố núi xa
Ngẩn ngơ một vạt sương và gió thơm
Nắng xiên ngọn cỏ bên đường
Một mình ta với chút vương vấn buồn
Nhìn đàn voi hút bản Đôn
Nhớ sông sê rê pôk* nước còn nhấp nhô
Chiếc thuyền độc mộc đầy thơ
Rải trên trời vạn sợi tơ sáng màu
Ta về lại nhuốm cơn đau
Nửa trên phố núi nửa đầu sông quê
*Srepok River
Nguyễn Thị Mây