.
Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Đã dấy phong yên khắp bốn trời…*
Biết tên cùng lứa một thời
câu thơ hào sảng – sao rơi xuống đời
sông nam núi bắc hai nơi
nơi nào cũng một trò chơi phong trần
tịnh yên thiên địa sóng ngầm
hay là giông bão hữu tâm riêng mình
một đời chữ nghĩa động kinh
người theo giọt nắng lung linh cuối ngày
tà huy vờn gió ghẹo mây
người qua biên giới đông tây ngặt nghèo
Bắc Sơn gió hú lưng đèo
nam giang sóng cuộn bọt bèo nổi trôi
thương người bẻ chữ làm đôi
chia tình sớt ý không lời ăn năn
cuối sông hay tận non ngàn
rưng rưng điệu nhớ điêu tàn phố xưa
tháp Chàm Phan Thiết vọng đưa
ma hời khóc bạn hương thừa nguyệt tan
Việt nam *chinh chiến đã tàn
còn nguyên dấu ấn người và chiến tranh*
Bắc sơn ơi mộng không thành
ngàn năm vân cẩu cũng đành chia tay
người đi theo gió ngàn bay
tơ tằm chữ nghĩa cũng quay quắt buồn
tiễn nhau chén rượu hoàng hôn
nén nhang bái lạy đoạn hồn từ ly
người đi ngàn dặm phân kỳ
qua cầu cháo lú bước đi khóc cười
Cạn thêm chén đắng tiễn người
hẹn mai sau gặp ở nơi vô cùng.
Túy Hà
*ý thơ và tựa sách Nguyễn Bắc Sơn