.
Xa rồi cũng buồn mơ ngày trở lại
Mái nhà xưa con ngõ hẹp bùn lầy
Nghe đâu đó dưới một giàn hoa giấy
Tiếng mẹ cười hiền triết xuống hồn ai
Ta lữ khách bỏ nhà đi rất sớm
Thuở đôi mươi chân giẫm nhẹ trường đời
Vui là lúc bên mái chiều ngợp khói
Bát canh hiền rau ngót lẫn mồng tơi
Thương ai vẫn tảo tần khi sớm tối
Mắt hồ quên cố lý cuối chân trời
Thương có phải mang hồn may áo mới
Cho tình lang khoe mặc buổi xuân tươi
Bên đầm sâu xanh màu hoa tiên tử
Để riêng sầu gởi lại những hương sen
Quê vẫn đẹp giữa muôn ngàn dâu biển
Như trầm bầu như khóm trúc nghiêng nghiêng
Biết bao người hờn căm lên ở núi
Vì đêm qua nghe hồn đất rưng rưng
Những chất mầu còn không quanh cổ rể
Mà cây xanh vàng úa chết bên đường
Con chim nhỏ đậu trên tàu chuối rách
Hót vu vơ rồi giục giã bay xa
Bởi yêu quê nên xác người gục ngã
Cho đồng thơm đàn trẻ mãi reo ca
Lũ tràm kia nghĩ thương bần thương vẹt
Thương mắm nghèo nước mặn nước chè hai
Em chọn mùi xin đừng chê bình bát
Lá hăng nồng lười biếng nhẹ cầm tay
Con cá trèn con tép bạc trên sông
Nghe xao xuyến rau sam cùng diệu trắng
Ta vẫn thích có một lần rau đắng
Khóc khi xa rau muống mọc trên đồng
Hiểu ra rồi ý nghĩa của quê hương
Ta mới thấy ta cần đi chiến đấu
Lâm Hảo Dũng