.
Tình yêu như lá rừng thu cũ
hóa thạch trăm năm chẳng đổi màu
vẳng nghe sênh phách rên trong gió
lại nhớ bến sông nước quặn đau
đò ơi ở lại đừng tách bến
cô lái ngày xưa vẫn còn nguyên
trong tim ly khách ngàn dặm lữ
nỗi nhớ thiên thu hóa nhang đèn
một nén hương đưa ngàn liễu rũ
ngọn nến vì ai lụy vàng thu
đã biết người đi không trở lại
hiu hắt rừng xưa trái tim mù
mùa thu hóa đá từ nỗi nhớ
diệp bất ly thân cúc vàng mơ
như tim người lính thời chinh chiến
dấu ấn sâu thêm những dại khờ
Mùa thu biệt hận đêm ngưng thở
Phiêu hốt về đâu giữa nguyệt mờ.
Túy Hà