tặng D.Th. &St.
Không hiểu sao tôi yêu hoa dại
Đời hàn vi, sinh ở thôn quê
Nhìn hoa dại nhớ về cô gái
Thật thướt tha, giản dị, yêu kiều
Thích hoa dại vì thương tuổi dại
Kìa muôn hoa cỏ tím, nhãn lồng
Hoa không thơm, lầu hồng gác tía
Đẹp riêng mình mưa nắng vời trông
Chẳng ai tưới, không người chăm sóc
Hoa vẫn tươi, son thắm nụ cười
Đàn ong bướm dạo chơi mời mọc
Hoa trữ tình lay động đài môi
Chiều tắt nắng hoa còn phơi áo
Chờ đêm khuya tắm ướt hạt sương
Uống trăng mật, gió vừa chạm ngõ
Biết yêu ai, duyên nợ tình trường!?
Thương cánh tím trôi sông bạt gió
Lục bình ơi! Bà Mẹ tản cư
Vẫn nuôi con dù đời khốn khó
Sống thanh tao, sương nắng, nhàn du
Thời du học cánh bay cài áo
Xa người yêu thắt thẻo trong tim
Hái đóa hoa nở gần phi đạo
Ép vào thơ, gửi nhớ trao em
Nắng mượt hồng bềnh bồng hoa dại
Hoa tình tôi trôi nổi bốn phương
Từ thuở biết tương tư con gái
Thầm yêu hoa dưới ruộng, ven đường
photo by Diệu Thảo
Phạm Tương Như
23/09/2015
*cám ơn người chụp và người cho tôi xem ảnh hoa dại