.
Đôi ta học cùng trường
Lắm khi về chung lối
Cớ gì hay hờn dỗi
Ừ thôi! Cũng người dưng!
Nhà em trồng nhiều hoa
Bông giấy leo đầu ngõ
Cây si này lén ngó
Người dưng! Thật dửng dưng!
Quen nhau thời tóc kẹp
Yêu em tình đơn phương
Tóc dài thôi khép nép
Áo trắng thành người dưng!
Mùa xưa anh tặng phượng
Em cười thật dễ thương
Hè này hoa thắm đỏ
Em bỏ lại ven đường
Ừ thôi! Chỉ là bạn!
Nhất định chẳng si tình
Tội ơi! Nghìn cỏ lá
Trời đất quá điêu linh!
Người dưng đi lấy chồng
Lòng tôi buồn biết mấy
Hồn đau như ngọn sậy
Ngả nghiêng giữa gió đông
Còn ai để hờn dỗi
Khói thuốc, rượu lưng lưng
Cuộc đời toàn bóng tối
Người dưng! Hỡi người dưng!
Phạm Tương Như