.
Người bây giờ phương nao?
Mưa từng mùa vẫn đổ
Hồn tôi chừng xanh xao
Ngu ngơ mười ngón nhỏ
Tôi một đời nín câm
Tôi ngàn năm đá sỏi
Nên khép mắt âm thầm
Bờ mi xưa lũng tối
Nên áo trắng người đi
Lênh đênh tình thủy thủ
Tôi khờ dại còn chi?
Mưa qua thành phố cũ
Hồn tôi chừng rét mướt
Hồn tôi chừng bơ vơ
Người chia xa từ đó...
Còn ai đâu... mà chờ?
Mh. Hoài Linh Phương
Saigon – Việt Nam 1972