.
Anh yêu màu tím hoa cà
Áo em hay mặc thướt tha gọi mời
Tại em hay tại ông trời
Từ thương qua nhớ rối bời ruột gan
Suốt đêm đi dọc đi ngang
Trên căn gác nhỏ mơ màng thấy em
Em đâu quý phái như sen
Bình dân cà tím, sao mềm lòng anh?
Bao cô gái đẹp đô thành
yêu anh, anh trốn. Sao anh không màng?
Phải em con nhà giàu sang
Anh mê phú quý bạc vàng cũng nên
Vậy mà phải yêu mình ên
Còn em con nít đắp mền trùm chăn
Chân đi như sáo tung tăng
Áo hoa cà tím như giăng lưới tình
Tim anh nhúc nhích rung rinh!
Trời ơi! ai định nghĩa tình giùm tui
Xin đừng ai bảo tui đui
Tại tim nó xúi chớ đui hồi nào?
Phải chi em chảnh làm cao
Cho tôi dễ xử như bao nhiêu người
Chỉ lặng thinh tủm tỉm cười!
Nét quê lồ lộ, giết người không gươm
Lưới tình anh đã lỡ vương
màu hoa cà tím! Thiên đường... là EM
Cung Trầm