.
Mình tan loãng vào nhau
tự lúc nào không biết
em như là chiêm bao
mềm trong anh cần thiết
thương lúc nào không biết
mà nghiêng ngửa hồn xưa
anh, sông trôi biền biệt
cũng nhớ ngoảnh lại bờ
em đi vào trong thơ
từ lúc nào không biết
trái tim anh sắp tết
dẫu thu đang xuân thì
phải ngày xưa không nhỉ
mình tan loãng vào nhau
mơn nồng cơn thương nhớ
cẩn tình vào ca dao
nhưng rồi mình xa nhau
bất ngờ như lúc đến
anh, đường dao oan nghiệt
cắt ngọt lòng hương ngâu
năm năm em mật đắng
vàng lạnh chiếu chăn người
năm năm anh gặm nhấm
dấu ăn năn bên trời
bây giờ thu em ơi
còn đâu mà tan loãng
em đã thành dĩ vãng
anh là gió trùng khơi
Thơ Tặng H.
Trần Dzạ Lữ