.
khi không thể làm gì hơn được nữa
tôi ra đi để sống sót nhân tình
em phải đứng cả đời nghe gió nổi
cho dẫu đời đã yên ấm chồng con
có tiếng sóng gào khua ghềnh đá lở
em không tin biển cũng rất đau buồn
tôi cũng thế một mảnh hồn thơ dại
phải bọt bèo trên ngọn sóng vô danh
đã không thể tiếc thương gì kỷ niệm
một lối về tôi cũng lạc về tôi
trưa đứng bóng tôi tìm tôi lẩn quẩn
cuối vuông sân là một bóng một người
cũng không chắc em còn nghe tiếng sóng
để nhẹ lòng khi biển cũng đơn sai.
Hoàng Lộc