.
Thu về gợi nhớ thu xưa
Ngày rời cố xứ trời thưa nắng vàng
Ra đi khuất mấy dặm ngàn
Thềm xưa đành để trăng vàng lạnh rơi
Sớm nay thu nhạt sắc trời
Ngoài hiên chiếc lá buồn phơi ngậm ngùi
Ta vừa sang tuổi hai mươi
Đêm mơ cố xứ tàu xuôi quê nhà
Mơ thời áo trắng đã xa
Chút hương mùa cũ hẳn đà nhạt phai
Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về
Quê người mờ mấy sơn khê
Sắc hương giữ đến ngày về được không
Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!
Nến tàn bỏng lệ - buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười
Lược gương cũng vắng tay người
Cung đàn rơi lạnh ngậm ngùi vì đâu!?
Ngoài sân ướt đẫm hạt ngâu
Mưa chi mưa mãi… để sầu riêng ai
Phan Mạnh Thu