User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Em với anh là hai người xa lạ
Thuở ban đầu nào có biết nhau đâu
Rồi tự duyên trời ta hội ngộ
Và từ đó ta quen nhau trong tình toán học
 
Em viết lên đây những vần thơ vụng dại
Ghi nhận kỷ niệm này lúc mới quen
Khi gặp anh, em biết nói gì đâu?
Vì ta vốn “song song” từ “vô cực”
 
Rồi một hôm ta “đồng quy’ tại góc
Anh mỉm cười như “tiếp tuyến” cùng em
Em vội vàng “phân tích” nụ cười tươi
Và nhận thấy anh khôi ngô”cực đại”
 
Em khó hiểu thì anh càng cố “giải”
Bài toán lòng bằng phương pháp “tương giao”
Nhìn em cười anh “định nghĩa” tình yêu
Nhưng chỉ thấy một”phương trình vô nghiệm’
 
Chưa hẹn hò mà lòng như “bất biến”
Chưa biết nhau em đã thấy “so le’
Trót yêu rồi công thức có cần ghi
Vì “hệ thức” ái tình không “ẩn số”
 
Em không nói anh càng tăng tốc độ
Em hững hờ anh lại “biến thiên” nhanh
Chắc là anh “xác định” tuổi học sinh
Yêu là chết là ‘triệt tiêu” tất cả
 
Tình “tiệm cận” sao em buồn quá xá
Nỗi cô đơn không “xác định’ ngày mai
Em mong anh đặt điều kiện ở tương lai
Cho em sống với cõi lòng “đơn giản”
 
Em yêu anh đôi mắt buồn linh dộng
Mũi cao cao “thẳng góc” với đôi môi
Hàm răng đều như “nghiệm số phương trình”
Đôi mày xếch thẳng trông anh hùng dũng lạ
 
Em “khai triển” người em yêu lý tưởng
“So sánh” rồi xin “chú thích “ nơi đây
Vì tình yêu như “phương thức bậc hai”
Thấy đáp số nên “đóng khung” cẩn thận

TKL

 

 

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com