.
Gã Khờ
Người ta có nhiều cách để nhớ
Khi yêu thương
Để trái ấu nên tròn
Nhưng người ta cũng có nhiều cách để quên
Khi ghét bỏ
Trái bồ hòn cũng méo…
Thật tình anh không hiểu
Lúc yêu nhau em có bùa phép gì
Mà anh khó quên?
Đi đâu về đâu anh chỉ còn một cách
Nhớ
Nhớ cuồng điên!
Em hỡi em
Có phải anh là một gã tình khờ?
Người ta có nhiều cách để nhớ
Và cũng có nhiều cách để quên
Chỉ riêng anh
Bưng trái tim mình đem cho
Mà không hề
Nhớ
Trần Dzạ Lữ
*****
Vu Vơ Đầu Ngày
Em vẫn thích gọi anh là gã khờ
Một gã khờ dễ thương nhưng kênh kiệu
Em vậy đó, ngôn từ luôn khó hiểu
Như anh, như em, tự gán ghép cho mình
Em để thơ em kể hết chênh vênh
Rồi lại về với bao điều hiện thực
Bổn phận, tình yêu..., những dở dang từ tiềm thức
Buộc em phải chọn lựa...
Nên em gọi là Định Mệnh Buồn
Gã khờ luôn vụng về với hai bàn tay suông
Chỉ biết dỗ dành em bằng vần điệu tươi mới
Chả trách gì thơ em thì ngược lại
Thả tự do cảm xúc mình
Không tư lự, phân vân...
Có một chỗ đứng rất riêng
Em ích kỷ
Em tham lam
Nông nổi
Em thích làm những gì không nói
Nên cuối cùng
Người khờ nhất
Chính là...em!
Tương Giang